Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Có một ý tưởng khá hay ho rằng cuộc đời mỗi con người là một bộ phim mà mỗi người vừa là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn kiêm diễn viên và cả khán giả nữa. Và bộ phim ấy có hay hay không, có thu hút khán giả hay có một kết thúc có hậu và được mọi người nhớ đến thậm chí còn được đi vào lịch sử như một bộ phim kinh điển hay không, đều phụ thuộc vào mỗi người. Cùng sống trong cuộc đời, nhưng có người thì đạt được thành công rực rỡ, có người thì sống những chuỗi ngày nhàm chán lê thê. Vậy, chúng ta tự hỏi: Điều gì làm nên sự khác biệt ở đây?

Bạn trẻ của tôi, khi bạn đang hàng ngày lướt newfeed và nhìn thấy bạn bè đi du lịch nước này, xinh đẹp thế nọ, sang chảnh thế kia. Họ dường như luôn hạnh phúc và thành công hơn mình. Trong khi, nhìn lại mình chỉ là một đứa học hành dở tệ, chả ai thèm để ý chứ nói gì đến chuyện yêu. Mặt thì xấu xấu đen đen lại còn đầy mụn cám và tàn nhang. Ăn mặc thì lỗi mốt, lôi thôi. Làm cái gì cũng hỏng, cũng thấy sai sai ở đâu đó. Bạn thấy bản thân như là một sự thất bại của tạo hóa. Bạn tự hỏi không biết có phải bạn xuống Trái Đất này chỉ là để là một sự thất bại, là phông nền cho sự nổi bật của những người khác? Bạn thậm chí còn không biết liệu mình có thuộc về Trái Đất không hay chỉ là người sao Hỏa đi lạc đến hành tinh này nữa. Bạn bi quan và tràn trề thất vọng. Bạn gato với mọi người bởi vì bạn cũng muốn được xinh đẹp, được hạnh phúc, được là tâm điểm chú ý.

Và thế là bạn cố gắng để trở nên đặc biệt, bằng cách này hay cách khác. Bạn có thể ăn mặc quái dị, làm clip gây sốc. Bạn có thể đi du lịch khắp nơi chỉ để chụp ảnh check-in sống ảo. Tin tôi đi, có quá nhiều bạn trẻ như vậy trong một xã hội hỗn độn ngày nay. Nhưng phía sau những hành động ấy thì sao? Bạn vẫn cứ không hạnh phúc và tự nhủ: cuộc đời mình là cả chuỗi những thất bại.

Bạn của tôi, thực ra bạn không biết là những đứa kia phần lớn cũng giống bạn. Mọi sự hạnh phúc, xinh đẹp, thành công,… đó chỉ là những thứ họ trừng bày ra bên ngoài cho người khác thấy mà thôi. Ẩn sâu bên trong những con người ấy, vẫn là những kẻ yếu đuối, đáng thương và khao khát được trở nên đặc biệt. Và đó chính là điều thôi thúc họ thể hiện và khoe mẽ.

Có rất nhiều người, ngay cả những người thành công và nổi tiếng nhất đều nói với bạn rằng: Mỗi người chúng ta đều có thể trở nên đặc biệt và chúng ta đều có thể trở nên vĩ đại. Và bạn tự nhìn mình rồi thất vọng tràn trề: chẳng nhẽ mình lại là một phiên bản lỗi của tạo hóa? Chẳng lẽ mình là đứa dị hợm vì không có điểm gì đặc biệt cho cam?

Bạn trẻ, hãy thư giãn nào. Bạn hãy thử nghĩ nhé, nếu tất cả mọi người đều đặc biệt, thì còn gì là đặc biệt nữa, phải không nào? Và chính cái sự cho phép mình được trở nên bình thường, và cần học hỏi ngày càng nhiều, nhiều hơn chính là chìa khóa quan trọng giúp những người thành công trở nên vĩ đại. Tôi sẽ cho bạn một số ví dụ nhé. Bạn có biết đến nhà văn Kazuo Ishiguro- người đạt giải Nobel Văn học năm 2017 không? Ông đã “đơn giản chỉ là viết ra và triển khai các ý tưởng. Những câu văn lủng củng, những đoạn hội thoại vô nghĩa, những bối cảnh chẳng đi đến đâu- tôi đều giữ chúng lại và viết tiếp”( Theo Atlantic). Ông đã cho mình quyền được viết dở tệ- và rồi bây giờ ông đạt giải Nobel để chứng minh điều đó. Hay Thomas Edison, người đã từng bị giáo viên nhận xét là “quá chậm để học bất cứ thứ gì” và thất bại tới hơn 10000 lần trong việc sáng chế ra bóng đèn điện. Hãy tự hỏi rằng nếu ông cũng tự cho mình là một đứa thảm hại, làm việc gì cũng sai, cũng hỏng, mình chẳng có gì là nổi bật cả thậm chí còn thua kém bạn bè thì làm sao chúng ta có thể có những chiếc bóng đèn điện như ngày hôm nay? Và cả Walt Disney với hãng phim nổi tiếng đã từng bị nhận xét là “thiếu trí tưởng tượng và không có những ý tưởng tốt”, từng bị từ chối 302 lần trước khi lập nên công ty Walt Disney với doanh thu hàng tỉ đô mỗi năm. Còn rất nhiều những ví dụ nữa mà tôi có thể ngồi kể ra mãi không hết.

Họ đã đạt được những thành công rực rỡ có phải bởi vì họ tin mình là một người đặc biệt và muốn chứng tỏ điều đó với mọi người? Liệu có ai bị thất bại đến hàng vạn lần vẫn giữ một niềm tin sắt son về tài năng của bản thân? Điều đó thật không tưởng bởi chúng ta đều là những con người và điều chịu tác động của môi trường xã hội bên ngoài, theo mức độ ít hay nhiều nào đó. Và chính vì thế, khi thất bại, khi bị chỉ trích, phê bình, chúng ta hầu hết đều tự nghi hoặc bản thân và nghĩ mình thật tệ. Những điều gì mới thực sự làm nên sự khác biệt giữa một vĩ nhân và một người bình thường? Tôi nghĩ đó chính là do họ đã đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Họ chỉ biết trái tim và niềm đam mê nói họ phải tiếp tục viết, tiếp tục thử nghiệm và sáng tác. Kiên trì và nhẫn nại như vậy. Cho đến một ngày, họ chạm đến thành công chính là thành quả thu được trên con đường theo đuổi đam mê và ước mơ của mình. Họ chỉ là chính họ thôi, không hề cố gắng để trở nên đặc biệt hay trở thành một người tuyệt vời nào khác.

Vậy thì, làm sao để tìm được đam mê và được sống là chính mình? “Ta đã làm chi đời ta…Than ôi, kiếp người thử hỏi chỉ như vậy thôi sao?” (Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?- Rosie Nguyễn). Đừng bi quan như thế, bạn của tôi. Cuối đường hầm kia là ánh sáng của hy vong. “Thứ ánh sáng rực rỡ nhất là ánh sáng bên trong bạn. Hãy dùng nó để dẫn đường trong cuộc sống” (khuyết danh). Đúng vậy. Làm sao để sống được là chính mình? Hãy đi tìm ánh sáng bên trong bản thân bạn.

Có đôi khi, bạn tự hỏi: Tôi là ai? Và mục đích của tôi đến với Trái Đất là gì? Câu hỏi tôi là ai chắc hẳn đã quá quen thuộc với chúng ta và lời khuyên sống là chính mình cũng nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng rồi một ngày, bạn trở về nhà, nằm bẹp dí trên giường và tự dằn vặt: Rốt cuộc mình là cái quái gì vậy? Đừng lo lắng quá, tôi tin rằng ngoài kia cũng có rất nhiều bạn trẻ đang loay hoay tìm kiếm câu trả lời giống như bạn. Và để tôi nói với bạn một điều: Đừng tìm câu trả lời nữa. Vì chính bạn sẽ là người tự tạo ra câu trả lời. Bạn muốn bản thân mình sẽ trở thành người như thế nào? Bạn thần tượng ca sĩ này, hot girl kia có phải vì bạn cũng muốn được xinh đẹp và nổi tiếng như họ? Hãy xác định những phẩm chất hay thành tựu mà bạn muốn đạt được. Và lên kế hoạch để đạt được những điều đó thôi. Bạn thực sự có thể thiết kế cuộc đời của chính bản thân mình mà. Giống như ý tưởng về cuộc đời bạn là một bộ phim. Bạn hãy vừa là đạo diễn, diễn viên, người viết kịch bản và cả khán giả trung thành của nó nữa. Hãy thêm gia vị cho mỗi tập phim bằng những trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Hãy làm cho nó đáng xem bằng cách nỗ lực sống với đúng con người mà bạn muốn trở thành.Có một đoạn trong cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” của chị Rosie mà tôi cực kỳ thích là “Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ. Bạn phải trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng. Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ. Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn làm gì hay không là tùy bạn. Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho rằng mình nên sống. Hãy sống theo cách bạn muốn. Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm”. Câu cuối nghe có vẻ hơi phũ phàng một tí nhưng nó thực sự là cái tát mà thực tế dành tặng cho bạn. Không ai rỗi hơi mà quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ đâu. Vì họ còn bận lo cho cuộc sống của họ. Tôi nói điều này để nhắc nhở bạn rằng: đừng có bận tâm về chuyện người khác nghĩ về bạn ra sao. Mà hãy suy nghĩ về việc bạn nghĩ mình như thế nào. Và bạn muốn mình như thế nào trong tương lai? Đây thực sự là một câu hỏi quan trọng. Hãy dành cho bản thân mình chút thời gian để suy nghĩ về nó. Và sau đó thì hãy lên kế hoạch cho cuộc đời mình ngay đi nếu bạn không muốn đời mình như bèo dạt mây trôi, mặc cho dòng đời xô đẩy.

Và để chốt lại một điều sau rất nhiều những lời xàm xí từ tôi thì, tôi muốn nói với bạn rằng: Hãy tin ở chính bản thân mình. Vẽ ra con người mà bạn muốn trở thành. Và lên kế hoạch để biến nó thành sự thật. Có câu nói: “Hiện thực xảy ra hai lần, đầu tiên là trong đầu bạn, sau đó mới trong thực tế”. So, let do it!