Chuyện kể rằng, có một anh thư sinh nhà nghèo nhưng lại ưa sĩ diện, lúc nào cũng tỏ vẻ rộng rãi chứ tuyệt nhiên không bao giờ thừa nhận rằng mình thiếu tiền.
Một lần, có tên trộm tưởng rằng anh chàng này nhiều tiền thật, bèn nhân lúc tối đến lẻn vào nhà thư sinh trộm đồ.
Nào ngờ nhà anh chàng này trống trơn, tìm khắp nơi cũng chẳng có lấy một vật đáng tiền. Tên trộm mới tức giận mà mắng: "Đúng là cái đồ quỷ nhà nghèo".
Anh thư sinh nghe thấy câu này liền vội vàng bật dậy, vét hết mấy đồng tiền dưới chiếu, đuổi theo tên trộm kia mà van nài:
"Anh đến thật không đúng lúc, xin cầm tạm lấy ít tiền này, khi trở về nhớ giữ cho tôi chút thể diện, làm ơn đừng nói nhà tôi nghèo".
Thực tế, giữ thể diện ở một mức độ nhất định để bảo toàn tôn nghiêm cho bản thân mình chưa bao giờ là một điều sai trái.
Cũng bởi vì vậy mà cổ nhân đã từng có câu: "Người cần thể diện, cây cần vỏ". Phàm là người bình thường, ai ai cũng muốn được người khác kính nể, tôn trọng.
Thế nhưng, nếu việc giữ thể diện vượt quá mức cần thiết, vượt quá khả năng của bản thân, vậy thì thứ thể diện ấy lại trở thành một gánh nặng, một loại vỏ bọc.