Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vài tuần trước, tôi có dịp đi chơi Vũng Tàu với lớp cũ của mình trước khi họ sắp sửa tốt nghiệp. Trong cái không khí đêm mát lạnh, gió biển thổi ào ào, tôi được dịp ngồi lắng nghe câu chuyện của một cô bạn.
ô kể cho tôi nghe rằng: cô đang gặp chuyện buồn ở chỗ thử việc. Cô cảm thấy cô hoài nghi về năng lực của mình, khi mà đồng nghiệp chê bai cô, còn cô thì bối rối không biết xử lý nó ra sao. Lắng nghe giọng nói êm dịu của cô gái, cùng với sóng biển êm đềm thổi, tôi bỗng chợt xúc động dạt dào khi cô nói rằng:“Sếp hỏi tôi rằng tôi có biết vì sao sếp nhận tôi, một kẻ mới vào, thiếu kinh nghiệm thay vì người khác hay không? Tôi bảo tôi không biết. Sau đó, Sếp nói rằng: Vì tôi là một tờ giấy trắng, còn những đứa kia nó đã đen hết rồi. Sếp muốn những đứa như tôi, muốn đào tạo những tờ giấy trắng ấy.”
Sáng nay, tôi đọc một câu chuyện nhỏ trong “Visual Poetry” của Chris Orwig cũng tương tự như câu chuyện cô bạn gái của tôi. Chris kể rằng người công nhân sử dụng viên gạch như một công cụ khiến anh kiếm tiền, vì thế khi nó bị vỡ, anh lập tức nguyền rủa nó. Còn người nghệ sĩ, thì xem viên gạch như là kết tinh tình yêu, vì thế anh ta làm việc cật lực hơn, và khi viên gạch bị vỡ, anh ta đã khóc. Nguyền rủa hay khóc, quyết định vẫn là do bạn muốn trở thành người nào.Cũng cùng một ý nghĩa trên, cũng cô bạn khác của tôi. Khi nói chuyện với cô, tôi luôn thấy một cô gái rất thông minh, rất hiểu rộng, và thích đọc sách, và đọc mọi thể loại. Mỗi lần nói chuyện với cô, việc đầu tiên cô nói sẽ là trích dẫn người này người kia. Với cô, việc ở một mình còn có ích hơn là đi chơi với bạn bè. Tôi nhiều lần rủ cô, cô đều từ chối vì cho rằng ra ngoài chỉ tổ phí thời gian. Thế nhưng, cô luôn là người học cao hiểu rộng, và có tư tưởng cầu tiến trong mắt tất cả mọi người.

 

Trong cuộc sống, mỗi người đều có cách hành xử khác nhau.

Theo bạn, một tờ giấy trắng và một tờ giấy đã chi chít chữ, nó khác nhau thế nào?

 

Trở lại với cô bạn gái tội nghiệp đầu tiên của tôi, tôi luôn nhận thấy trong đôi mắt cô, đó không hẳn là một công việc để kiếm tiềm, nó còn là một tình yêu, một đam mê, và lòng kiêu hãnh. Tôi nhớ cô vui thế nào khi kể rằng cô đã thức nguyên đêm để dịch một văn bản hành chính về xây dựng kiến trúc bốn trang A4 từ tiếng Việt sang tiếng Hàn, cô kể rằng cô không thể tin được cô có thể làm được điều đó, cô nói rằng: cô không tin rằng mình có một sức khỏe như thế, và nhiều thứ khác nữa. Khi đó, tôi bỗng bật cười và hiểu vì sao sếp của cô đã gọi cô là một tờ giấy trắng.Một tờ giấy trắng là một tờ giấy ham mê học hỏi, một tờ giấy trắng là một tờ giấy luôn nhiệt tình và luôn chu toàn những công việc dù nhỏ nhặt nhất, một tờ giấy trắng là một tờ giấy luôn cảm thấy vui thích với công việc của mình vì nó xem công việc đó chính là tình yêu của nó. Hơn hết, một tờ giấy trắng là một tờ giấy không phàn nàn, không than vãn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, vì nó chỉ làm vì nó yêu mà thôi. Vì thế, khi “viên gạch” của nó vỡ, nó sẽ khóc.

 

Hình như có ai đó nói với tôi rằng:

“Cho dù bạn có là một lao công nhà vệ sinh, hãy là một lao công giỏi nhất.”

Lại quay về với cô bạn thứ hai của tôi. Khi tôi hỏi cô: “Thế mi có bao giờ thực tập những gì mi đọc trong sách chưa?” Cô đã lắc đầu. Cô thích học hỏi, nhưng liệu từ chối những người mà cô cho rằng tầm thường, từ chối làm những điều tầm thường, hay thậm chí từ chối cho mình một trải nghiệm liệu có thiếu xót không?

Ba tôi từng có lần nói với tôi rằng: “Khi con biết điều đó, nhưng con không hiểu sao con không nắm được, đó là khi con không thật sự hiểu. Chỉ khi thực tập, con mới hiểu.” Nó làm tôi nhớ tới mười quy luật của Einstern: “Information is not knowledge. The only source of knowledge is experience.” ( Thông tin không phải là kiến thức. Nguồn kiến thức duy nhất chính là sự trải nghiệm).

Chúng ta ngày nay thường đánh đồng rằng biết là hiểu, mà quên mất rằng, chỉ khi chúng ta trải qua những tình huống tương tự, khi cuộc sống dạy ta, ta mới thật sự thấm thía cái ý nghĩa ấy. Vì chúng ta ngày nay tiếp thu một lượng lớn thông tin thông qua sách vở, internet, sinh ra sự kiêu ngạo, niềm kiêu hãnh khiến chúng ta xem thường tầm quan trọng của trải nghiệm.

Một tờ giấy chi chít đó là tờ giấy chỉ có thể vứt đi, vì nó không còn chỗ nào để ghi vào đó  nữa, nó không còn tươi nguyên, vì nó đã kín đặc những thông tin. Nó đã đóng kín bản thân nó để ngăn nó không còn tiếp thu từ bất cứ ai nữa. Niềm kiêu hãnh khiến nó nghĩ rằng nó đã là một tờ giấy quá hoàn hảo. Chính vì sự hoàn hảo ấy mà nó trở thành tờ giấy nhàm chán nhất thế giới. Nó sẽ đổ lỗi, nó sẽ nguyền rủa, và nó sẽ luôn cảm thấy cuộc sống không thỏa mãn được nó, vì nó là một tờ giấy có quá nhiều thông tin

Tôi thích nhất Chris khi ông viết câu : ” To choose the path of creation means you have to be a beginner” ( Chọn con đường sáng tạo, nghĩa là bạn phải chấp nhận làm người mới bắt đầu) Bạn của tôi ơi, ai trong chúng ta không lúc nào mà chẳng kiêu hãnh, tự cao tự đại, nhưng hãy coi chừng, có khi chúng ta chỉ là đang ở dưới giếng nhìn lên vòng tròn nhỏ mà cho rằng cả vũ trụ đấy.

Khi tôi ra ngoài đời, tôi mới hiểu ra rằng tôi chẳng biết gì cả. Những kiến thức tôi từng đọc hay học, nó đều trở thành một bài học mới mẻ ở ngoài đời. Tôi đã từng rất đau khổ cho đến khi tôi dẹp bỏ cái tôi cao ngạo của mình. Khi đó, tôi mới thấy mình bình yên, và lúc đó mới cảm thấy tôi mới thật sự bước vào trường học.

Vì thế, tôi chúc các bạn hãy luôn là một tờ giấy trắng nhé!