Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Vườn Lam › Gia đình Lam
Cập nhật: 11/02/2014 
Cuộc hội ngộ đầu năm
Vì mở lòng nên tôi dần dần hiểu được những lý tưởng cao đẹp của người áo lam, là dù khó khăn thì vẫn cùng nhau quyết chí “gieo đức tin nơi khu vườn xanh”.


Tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ có cơ hội để gặp lại anh – người huynh trưởng trong GĐPT Suối Nho thuở nào. Nhưng như cách mà anh nói: “Duyên lam, tình lam còn chưa dứt nên huynh đệ mới có ngày tái ngộ” như vậy.

Mười ba tuổi, tôi theo gia đình từ ngoài Bắc vào vùng kinh tế mới Đồng Nai lập nghiệp. Bản tính tôi vốn nhút nhát, rất sợ tiếp xúc với người lạ, lại chuyển đến nơi ở mới càng khiến tôi sống khép mình hơn. Đến lớp học thì tôi thu mình ngồi một chỗ, về nhà thì tôi cũng chỉ giam mình trong nhà. Chỉ cuối tuần mẹ tôi rảnh rỗi, tôi mới theo mẹ ra chùa (ngày đó tôi hay gọi là chùa Lá hoặc có tên gọi khác là Niệm Phật đường) để phụ làm công quả với mọi người.

Và trong những lần ra chùa như vậy, tôi đã được tiếp xúc với GĐPT, với anh. Tôi đã rất ấn tượng với lá cờ sen trắng cùng với lời ca mà mọi người hay hát là: “Kìa xem đóa sen trắng thơm, nghìn hào quang sáng chiếu trên bùn…”. Tôi cứ đứng nép mình bên chân cột để xem các anh chị vui chơi, ca hát.

Anh khi đó đang làm huynh trưởng, thấy tôi đứng một chỗ như vậy thì vẫy tay gọi tôi lại. Tôi sợ sệt nép mình vào sâu bên trong. Anh mỉm cười đi về phía tôi, tôi ù chạy vào trong nhà tìm mẹ. Sự việc đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi anh gặp mẹ tôi và nói chuyện. Mẹ tôi đã xoa đầu tôi rồi động viên để tôi tham gia sinh hoạt cùng với mọi người.

Biết tôi nhút nhát nên những lần tham gia sinh hoạt, anh luôn theo sát để động viên và kéo tôi hòa cùng vào trong các cuộc chơi. Với cây sáo trúc, anh còn dạy cho tôi tập thổi tất cả những bài ca sinh hoạt của GĐPT. Tay run, môi cứng đờ, tôi không thể nào thổi được thì anh lại khích lệ từng chút.

Sau gần một năm bước vào ngôi nhà lam, sinh hoạt với mọi người, sự nhút nhát trong tôi vẫn không thay đổi. Cả chuyện thổi sáo, tôi cũng không thể nào thổi hoàn chỉnh được một bài hát. Cho đến một chiều trên đường đưa tôi về nhà, anh bảo tôi: “Em cứ nhút nhát như vậy thì sao trưởng thành lên được? Ở đây em còn có gia đình, có huynh, có các đoàn sinh khác giúp đỡ. Sau này em đi học xa nhà, chỉ có một mình thì em sống thế nào? Em phải mạnh dạn lên, mỗi lần run sợ, em cứ nhắm mắt lại rồi hình dung xung quanh không có ai hết. Em cứ tự tin như mỗi lần chơi trò chơi, em đang nắm tay của huynh vậy. Mình là đàn ông, phải mạnh dạn để sau này làm chỗ dựa cho gia đình nữa chứ”. Đêm đó về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những câu nói đó của anh. Tôi ngẫm ra cũng thấy đúng. Vì nếu tôi không mạnh dạn, tự tin thì sau này sống xa gia đình, phải đương đầu với nhiều thử thách thì sao tôi có thể đương đầu được.

Nghĩ như vậy nên những lần sinh hoạt GĐPT tiếp theo, tôi lấy hết can đảm để hòa chung với các cuộc chơi của mọi người. Vì mở lòng nên tôi dần dần hiểu được những lý tưởng cao đẹp của người áo Lam là dù khó khăn thì vẫn cùng nhau quyết chí “gieo đức tin nơi khu vườn xanh”.

Và cũng chính nhờ vậy mà tôi đã hòa nhập được với cuộc sống xung quanh. Đến lớp học tôi cười nói nhiều hơn với bạn bè, về nhà tôi cũng chạy lăng quăng nhà này nhà kia chứ không còn ngồi một chỗ nữa. Nhờ tích cực học thổi sáo mà tôi không chỉ thổi hoàn thiện được các bài hát trong GĐPT mà còn thêm các bài khác ở ngoài cuộc sống để tham gia văn nghệ trong trường. Sau hai năm sống trong nhà lam, được sự yêu thương và dìu dắt của anh, tôi trưởng thành lên rất nhiều. Chính cha mẹ tôi cũng không ngờ khi thấy tôi thay đổi như vậy.

Đến năm tôi mười chín tuổi, gia đình tôi có biến cố nên toàn bộ đất đai ở Đồng Nai phải bán đi để về lại quê ngoài Bắc sinh sống. Và cũng từ đó, tôi đã mất liên lạc với anh, với các đoàn sinh trong GĐPT. Vì cuộc sống mưu sinh với nhiều nỗi lo toan nên trong gần hai mươi năm qua, tôi cũng không tìm cách bắt liên lạc lại với anh.

Cho đến tháng Giêng năm rồi, sau khi ăn Tết xong, anh có chuyến công tác ngoài Bắc một tuần. Trước khi trở lại miền Nam, anh có ghé một ngôi chùa ở Phủ Lý, Hà Nam. Đúng hôm đó tôi đưa vợ con đi lễ chùa nên đã gặp được anh. Cả hai đều bất ngờ và ngỡ ngàng khi nhận ra nhau. Nhìn hai mái tóc xanh thuở nào giờ đã có sợi bạc, anh em cứ mừng mừng, tủi tủi. Tôi bảo: “Đúng là quả đất tròn có khác”. Anh thì cười: “Duyên lam chưa dứt nên vậy đấy”.

Có lẽ đúng như lời anh nói thật. Duyên lam đã đưa tôi đến với GĐPT để tôi không còn nhút nhát, để tôi thực sự là một người trưởng thành, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình sau biến cố dạo trước. Tình lam vẫn còn nên anh em tôi mới gặp lại nhau sau gần hai mươi năm kẻ Bắc, người Nam. Cuộc hội ngộ bất ngờ đầu năm trong một tình lam bền chặt…!

Minh Thành (TTPV 6)

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Vườn Lam › Gia đình Lam