Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Hoạt động Vườn Tâm › Chuyện đi chùa
Cập nhật: 09/12/2012 
Chuyện đi chùa T4: Bữa cơm của tình thương
Chùa tôi nằm vắt vẻo trên ngọn đồi được phủ kín bởi những rặng thông cao vút và xanh biếc. Mát mẻ và yên tĩnh đến lạ thường.

Tôi là khách đường xa, sau một đoạn đường dài cùng con ngựa sắt đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng chạy tới thị trấn để tìm một nhà nghỉ giá bình dân.

Trong lúc đứng nghỉ giải lao ven đường, tôi vô tình ngước mắt nhìn thấy trên cao những đám khói chiều lơ lửng, dưới sức mạnh của gió, khói lan tỏa bồng bềnh và lãng đãng. Đẹp tuyệt! Tôi vội lấy trong túi cái máy hình chụp lại vài tấm làm kỉ niệm về khoe với bạn bè.

Thấy tôi đứng tần ngần bên vệ đường, một chị khoảng cỡ gần bốn mươi tuổi nhìn và nói:

-Đi xe đường xa không tranh thủ mà chạy, đứng đó mà ngó với nghiêng. Tôi giật mình quay sang nhìn chị. Tôi hỏi:

-Trên đó người ta hun khói làm gì vậy chị?

-À, trên đó là một ngôi chùa. Cứ chiều thứ bảy là Thầy trụ trì và mấy chú lại gom lá cây, đốt đấy.

-Đốt vậy không sợ cháy rừng hả chị?

-Cái cô này, hỏi gì mà hỏi lắm thế, muốn biết lên đó mà hỏi Thầy.

Tôi gật đầu lịch sự cảm ơn chị, rồi nghĩ: Hay mình hỏi thăm đường lên chùa xem sao, dù gì đêm nay cũng ngủ lại thị trấn này. Đôi khi tôi cũng không hiểu được, lí do nào khiến tôi hành động kì lạ trong khoảng khắc ấy. Có phải đó là nhân duyên.

Đường lên chùa không dốc lắm nhưng sau trận mưa đêm qua, đường khó đi vì sình lầy, và tôi biết mình đã không thể thực hiện được điều mình mong muốn. Một chút thất vọng được biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt cô gái trẻ.

Thấy tôi đứng nhìn con đường đất đỏ lớp nhớp, có tiếng nói vọng ra từ trong căn nhà nhỏ đầu đường:

-Muốn lên chùa phải không?

-Vâng ạ, cháu muốn chạy xe lên thăm chùa mà không lên được bác ạ.

-Nếu đúng là cô muốn lên chùa thật thì mang xe vào đây, tôi cho gửi nhờ. Vì xe của chùa hôm nay cũng để ở nhà tôi.

-Tôi ấp úng, rồi làm theo.

Bác dặn tôi mang theo tư trang hành lí, không có sau này mất mát gì lại mang tiếng. Tôi nghĩ bụng, đời này sao lại có nhiều người tử tế vậy. Chắc họ cũng như mẹ tôi, bà mẹ quê chân chất thật thà. 

Tôi không mang theo gì ngoài cái ba-lô nhỏ chứa mấy thứ cần thiết. Tôi đang loay hoay nghĩ ngợi về lòng tốt của bác dành cho mình, thì bác lại đon đả bảo tôi nhanh chân theo bác lên chùa. Hai con người lạ lẫm cùng nhau song hành trong yên lặng nhưng vô cùng phấn khởi.

Bác bảo tôi, tới rồi đấy cháu.

 Tôi “dạ” lí nhí ở cổ họng. Bác lại nói tiếp: Vào chùa rồi, ai cũng là đệ tử Phật, không có gì phải xấu hổ hay sợ hãi. Tôi mỉm cười nhìn bác.

Sau khi lạy Phật xong, bác ra hiệu cho tôi ngồi xuống, trước mặt là một cái kệ với quyển Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Các bác, các anh, các chị đọc ào ào, tôi không hiểu gì cả, mông lung quá. Mặt thì đỏ, lưng thì nóng ran. Tôi muốn đứng dậy và ra ngoài. Cảm giác xấu hổ bao trùm con người tôi. Chánh điện đông lắm nhưng ai cũng đọc to và rất đều. Sức lan tỏa của câu kinh thật vang, tim tôi như muốn dừng lại. Giữa lời tiếng kinh kệ ấy, sao tôi thấy mình bối rối và muốn khóc đến vậy.

Trong tích tắc, như có một mãnh lực nào đó chạm tới xúc cảm của mình, tôi bắt đầu thả lỏng cơ thể, giữ tâm yên định, cảm giác bi quan một vài phút trước đã không còn. Tôi lắng nghe và thu nhận giáo pháp của đức Như Lai bằng tất cả lý trí và sự hiểu biết của mình trong thời khắc ấy. Tôi cho phép mình đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng con đường đến với giáo pháp của Ngài, có thể viên gạch ấy chưa thật đẹp và hoàn hảo nhưng nó được nhào lặn bởi những con người “chân chánh”.  Vậy nên, nó luôn tự tin để tỏa sáng theo cách mà nó là cho là đúng đắn.

Sau thời tụng kinh trời vẫn còn sáng lắm. Tôi bước ra ngoài tiến về phía xa xa kia, một khung cảnh thật hài hòa và ấn tượng. Những ánh nắng vàng vọt còn sót lại le lói chiếu rọi xuống sân chùa. Yên bình quá!

Cái khoảng khắc yên bình ấy, tôi chưa từng gặp nhưng cũng không cố gắng để tìm kiếm, cứ để nó đến tự nhiên. Và giờ tôi đã thấy, đã cảm nhận và đang thưởng thức nó với trái tim nóng và mạch cảm xúc trào dâng. Đó là giây phút vĩnh cửu.

Đập vào mắt tôi là những vườn rau xanh mướt, những chậu cảnh được cắt tỉa cẩn thận, những khóm hoa li ti mới nở…  Tôi còn thấy cả một vườn thuốc nam, đang ươm trồng. Mỗi loại đều có bảng ghi rõ công dụng và tên thuốc, sự kỳ công hiếm có. Bên kia là hồ sen, có đủ loại, nào là sen trắng, sen hồng, sen vàng cùng nhau khoe sắc. Cảnh thiên nhiên đẹp và mát dịu đến nao lòng. Tôi không bị choáng ngợp nhưng lại rưng rưng. Có lẽ cái gì lần đầu tiên đều làm cho con người ta có nhiều cảm xúc thiêng liêng và trân trọng.

Tôi mạnh dạn bước chân về phía những dãy nhà với mái ngói cong cong, được sơn phết màu gỗ trông thật đẹp, không gian rộng và thoáng, đơn sơ đến lạ. Tôi thầm nhủ, chùa là thế này ư? Nó thật khác rất xa với khái niệm của mình.

Tôi miên man trôi theo dòng suy nghĩ để rồi cái mục đích ban đầu với cái hoàn cảnh hiện tại nó không hề trùng khớp. Tôi hoài nghi về chính mình.

Màn đêm bắt đầu buông xuống, những ánh đèn đã được thắp sáng khắp khuôn viên chùa, cũng là lúc tôi nên rời khỏi. Tôi lưu luyến và tiếc nuối.

Nhưng rồi thật hạnh phúc thay, tôi được Thầy trụ trì mời ở lại dùng cơm với chùa. Bữa cơm thanh đạm nhưng thắm đượm nghĩa tình. Không ai biết tôi và tôi cũng không quen ai. Vậy điều gì cho tôi được nhận cơ hội may mắn này? Có phải tình người chăng? Đúng vậy. Cái tình giữa con người với nhau thật cao quý, nó xua tan mọi hoài nghi và đố kỵ. Thầy, bác tốt bụng và các chú đã cho tôi hiểu thế nào là tình thương của những người tu sĩ và Phật tử chân chánh.

Bữa cơm chỉ thật sự có giá trị khi nó được cho đi bằng tấm lòng cởi mở và chân thành. Hành động ấy nó vang xa và sâu sắc hơn bất cứ lời nói nào. Thầy cho tôi một bữa cơm đủ “no” và đủ “ấm” để tôi hiểu rằng, cuộc đời này không có gì là tốt đẹp hoàn toàn và bế tắc hoàn toàn. Cuộc sống luôn có hai đáp án, quan trọng là chúng ta biết áp dụng cho đúng thời và nhận đúng cách.

Bữa cơm ở chùa của tôi là thế đó. Bài học đơn giản nhưng tôi đã mất gần một phần ba cuộc đời mình để suy nghĩ và thực hiện. Còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.  

Khi tôi viết ra những dòng chữ này, Thầy đã không còn, bác tốt bụng cũng không còn. Nhưng những gì tôi nhận được từ họ chính là việc ngày hôm nay tôi đang làm.Tôi trở thành một phật tử thuần thành. Sống biết yêu thương, gắn bó, chia sẻ một lòng hướng Tam bảo. Tôi đã sống và làm theo những điều Thầy chỉ dạy, tôi mang lòng từ trao tặng cho tất cả những ai tôi từng gặp dù thân hay sơ, như bác tốt bụng đã từng dành cho tôi. Cửa Phật đã cho tôi cơ hội được sống một cuộc đời ý nghĩa. 

Huệ Văn

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Hoạt động Vườn Tâm › Chuyện đi chùa