Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Tuổi trẻ Phật giáo › Người trẻ
Cập nhật: 02/05/2013 
Phật Pháp trẻ: "Suối nguồn từ tâm"
Có những điều rất bình dị nhưng mang lại niềm vui và hạnh phúc rất dạt dào và tinh khiết như dòng suối. Và tôi đã có một dòng suối như thế trong một ngày cuối tháng Tư ở mảnh đất Hàm Tân đầy nắng và gió cùng gia đình thân yêu – những Tấm lòng Vàng.


Từ lúc được xem những hình ảnh do nhóm tiền trạm tôi thấy rất ấn tượng với nụ cười hồn nhiên như tỏa nắng của các bé, nó làm tôi háo hức ngày về “ Gieo hạt từ tâm” ở miền cát trắng Tân Hà yêu thương.

Buổi sáng dịu mát hiếm hoi trong những ngày nóng bức ở Sài Gòn, chúng tôi tập trung với niềm háo hức. Dù dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ nhưng ai cũng tràn đầy năng lượng cho một chuyến đi dài. Xe ra khỏi thành phố khi bình minh vừa ló rạng và những tia nắng tinh khôi lấp lánh ngoài cửa sổ. Mọi người trên xe dần làm quen với nhau qua những lời giới thiệu đầy chân tình pha chút e dè của các thành viên lần đầu tham gia. Cảm giác ngồi trên xe đầy những phần quà chất đầy lối đi thật thú vị. Sau bữa sáng với loại bánh thật ngon mà đơn giản chứa đầy sự quan tâm thì tâm trạng háo hức càng tăng thêm. Dù ngồi trên xe nhưng tâm trạng ai cũng hướng về phía trước.

Đường vào Tịnh xá Trúc Lâm được điểm tô bằng những ruộng cát trắng với cái nắng chói chang.  Cảnh đồng khô cỏ cháy ấy khiến ai cũng nao lòng và tự hỏi với sự khắc nhiệt như vậy thì cuộc sống sẽ khó khăn chừng nào!?

 Vừa bước xuống xe thì cảm giác khô nóng đã khiến mọi người ngột ngạt. Nó như một màn chào hỏi đầy thách thức với các vị khách lạ. Cảm giác ấy cũng mau qua đi và mọi người cùng nhau chuyển những phần quà cũng như sắp xếp nhanh chóng để đồng bào không phải chờ lâu. Thực sự tôi thấy rất cảm động và có gì hơi áy náy khi bà con đã chờ đợi lâu trong cái nắng oi ả của buổi trưa hè. Nhưng trên ánh mắt và khuôn mặt ai cũng tươi tắn rạng ngời như đang đón người thân nơi phương xa mới về. Chúng ta sống với mọi thứ thuận lợi nhưng đôi khi không biết trân trọng mọi thứ để rồi mang lấy nhiều ưu phiền. Có những người tuy sống trong khó khăn hơn ta nhưng họ ý thức và tìm ra sự an vui trong đó, nhờ vậy có sức mạnh vượt qua các nghịch cảnh một cách nhẹ nhàng. Nhìn các em bé ngủ ngon trong lòng mẹ, nụ cười móm mém của các bà cụ hay sự hồn nhiên của các em mà các tình nguyện viên thấy lòng mình dịu lại. Hạnh phúc có khi thật giản đơn mà sâu sắc.

Từng nhóm áo xanh tỏa ra sắp xếp đồ đạc, bố trí trật tự cũng như giúp đoàn bác sĩ khám bệnh, phát thuốc. Mặc trời nắng với những giọt mồ hôi lăn trên trán ai cũng làm việc hăng say với tất cả nhiệt tâm. Các y, bác sĩ thật đáng ngưỡng mộ với sự kiên nhẫn và ân cần với đồng bào. Dù thời gian có hạn với rất nhiều đồng bào khám bệnh nhưng ai cũng dược khám chu đáo. Niềm vui được chia sẻ thì nó nhân lên gấp bội, tôi nhận thấy điều này thật chân thực. Các thành viên trao những phần quà nhỏ nhưng với nụ cười và tình thương. Dường như tấm lòng ai cũng như rộng mở để hiểu và thương mọi người nhiều hơn. Chợt nhớ tới lời bài hát: “và tôi…. vẫn nhớ hoài một loài cây sống gần nhau thân mới thẳng. Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ biết giành phần ai?”  Tôi cảm thấy đồng bào nơi đây với tinh thần lạc quan, hi vọng đã cho tôi thêm nghị lực, cho tôi và mọi người cơ hội phát triển lòng từ tâm để xả bỏ bản ngã.

Sau khi trao quà và khám bệnh cho đồng bào xong thì mọi người ai cũng cảm nhận hết cái oi bức, mồ hôi thấm ướt những tấm áo xanh nhưng ai cũng nở nụ cười tươi rói. Bữa trưa trong chánh niệm giúp ta lấy lại cảm xúc, thưởng thức trọn vẹn hương vị của các món ăn cho ta thêm năng lượng cho một ngày năng động.

Mọi người bước và buổi thiền tập với sự thoải mái và buông thư,  được quý Chư Tôn Đức hướng dẫn hướng tâm, an trú trong trong từng hơi thở, bỏ qua các âu lo toan tính của cuộc sống thường nhật. Mỗi chúng ta từ khi sinh ra thì cứ nhìn ra bên ngoài mà không chịu nhìn lại chính mình. Ai cũng muốn mọi người và môi trường thay đổi vì mình mà không chịu thay đổi để hòa hợp, tâm là chủ lời nói hành động. Tâm bình thì thế giới bình. Ta cứ mải mê chạy theo trần cảnh rồi cuốn theo dòng chảy của chúng. Với thời thiền tập và bài Pháp của quý Sư, tôi cảm nhận được sự bình an ở giây phút hiện tại, có thêm định lực và kiến thức quý báu. Con đường an vui dần sáng tỏ dù con nhiều thử thách và chông gai.

Buổi sinh hoạt văn nghệ cùng các em đầy nụ cười. Các em mang tới sự hồn nhiên và tinh nghịch mà lâu lắm tôi mới được cảm nhận. Tuổi thơ ngày nào như ùa về đầy kỉ niệm. Tiếng hát mộc mạc xoa dịu cái nắng cho mọi ngưới những phút giây thoải mái. Tôi chợt nghĩ về những cây xương rồng vẫn xanh tươi và nở hoa trên những đồi cát nóng bỏng và khô khan.

Một ngày ý nghĩa dần trôi, trên chuyến xe trở về thành phố, niềm hứng khởi đã cho mọi người thêm sức lực để ca hát suốt quãng đường dù ai cũng thấm mệt. Cảm giác gắn kết và đầm ấm của một gia đình thật hạnh phúc. Lòng bồi hồi xao xuyến khi chia xa,dòng suối trong tôi sẽ còn chảy mãi. Tân Hà ơi hẹn một ngày về.

               “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở

              Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. (Chế Lan Viên)


Viên Thành

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Tuổi trẻ Phật giáo › Người trẻ