Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Tuổi trẻ Phật giáo › Hoạt động
Cập nhật: 28/05/2013 
Phật Pháp trẻ: Niềm vui trọn vẹn
Thật mừng là các chú được học tập, vui chơi với sự bình an của mái chùa cũng như được học và sống theo Chánh pháp của Đức Thế tôn. Hòa thượng đã thương các chú với sự bao dung của người mẹ, sự nghiêm khắc của người cha cũng như trách nhiệm của người thầy.

Có những nơi có sức hút kì lạ, dù chỉ tới một lần đã cho ta cảm giác thân thuộc để rồi nó luôn thôi thúc ta quay về. Trong chuyến đi Tịnh xá Bửu Sơn cùng gia đình Tấm lòng vàng cảm giác như trở về nhà sau một thời gian xa cách.

Trên đường đi, không khí chào mừng Đại lễ Phật đản với những cờ hoa, băng rôn cũng như hình Đức Thế Tôn làm những người con Phật thấy rộn rã. Trên đường đi ai cũng háo hức, tiếng cười lời ca vang lên làm quãng đường như ngắn lại. Có những người mong trở lại cũng có người mong nhanh đặt chân tới miền đất lành.

Xe tới nơi trong không khí oi bức của buổi trưa hè. Những bóng áo xanh làm việc với mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười thì rạng rỡ.  Những chú tiểu trong tịnh xá đã tiếp đón mọi người với sự nồng nhiệt từ những phút giây đầu. Nhìn ánh mắt ngây thơ và những chỏm tóc trong màu áo lam hiền mà thấy nhẹ nhàng và tinh khiết như tia nắng buổi ban mai. Các chú cứ quấn quýt với mọi người như đón người thân lâu ngày mới trở về, chạnh lòng nghĩ tới sự thiếu thốn tình thương của các chú mà thấy mình còn may mắn khi có sự đùm bọc của gia đình.Từ bé đã thiếu tình mẫu tử như chồi non không được tưới dòng nước mát, khi lớn lên sẽ thấy hụt hẫng biết bao. Khi đối mặt với giông bão cuộc đời thì các chú sẽ thấy mình lẻ loi và bơ vơ. Hòa thượng và các Sư cô với lòng từ bi đã chăm lo hết lòng. Điều đó phần nào làm dịu lại những mất mát thiếu thốn như bóng mát giữa buổi trưa hè. Thật mừng là các chú được học tập, vui chơi với sự bình an của mái chùa cũng như được học và sống theo Chánh pháp của Đức Thế tôn. Hòa thượng đã thương các chú với sự bao dung của người mẹ, sự nghiêm khắc của người cha cũng như trách nhiệm của người thầy. Các chú như mầm non được lớn lên trong trong lành và tinh khiết rồi một mai thành cây che mát và dâng hoa trái cho đời.

 
 

Những món quà của mọi người tuy nhỏ nhưng chứa đầy tình thương cho các chú mà các cụ ở đây niềm vui, nhìn nụ cười hồn nhiên cũng như sự tinh nghịch  thật sự ai cũng thấy thật thoải mái. Những mệt nhọc trong hành trình như được xua tan đi, có một dòng chảy an lạc lan tỏa và tắm mát trong tấm lòng mọi người. Thực sự khi cho đi ta nhận lại nhiều hơn, buông đi một chút ta nhận về niềm an lạc thanh khiết. Tôi thầm cám ơn các chú vì đã cho tôi bỏ đi sự vị kỉ hẹp hòi của bản thân mà phát triển tình thương và thiện chí, an vui và hòa hợp. Thế nhưng cuộc sống thì luôn cứ vun bồi cho cái tôi- bản ngã lớn lên như bụi đen che mờ khiến ta không biết quan tâm và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh.

Lành thay, các Quý sư đã chỉ dạy và dìu dắt con và mọi người phát triển lòng từ bi và trí huệ. Bỏ đi cái tôi hướng tới cái ta để hạnh phúc và bình an được tràn ngập khắp nơi.

Sau giờ độ ngọ trong Chánh niệm thì mọi người nghỉ ngơi trong sự xanh mát và yên bình. Những hàng cây che mát làm dịu đi cái nóng, mọi người cung đi hái trái cây như trẻ con được quà, ai cũng hớn hở. Đúng là Tâm bình thì thế giới bình, tâm hồn an tình giúp ta thấy cuộc sống thú vị và tràn đầy niềm vui.

Thời thiền tập dù ngắn song đã giúp tâm bỏ đi sự lăng xăng quay về với chánh niệm. Không có niềm vui nào bền lâu như sự an trú trong từng hơi thở với ý thức về phút giây hiện tại.

Mọi người được các Quý sư ban cho thời Pháp” Giữ vững niềm tin” thật bổ ích và gần gũi. Cuộc sống đang bào mòn niềm tin của con người, nhiều lúc ta không biết tin vào ai hay điều gì thậm chí cả bản thân mình, điều đó như con thuyền trôi mà không biết bến bờ cứ đi trong vô định để sóng gió vùi dập. Qua thời Pháp ta đã tìm thấy bến  bờ bình an, đó là niềm tin vào nhân quả, váo Chánh pháp. Mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của ta đều gây ra khổ đau hay hạnh phúc cho mình và mọi người. Khi ta tin vào những điều đem hạnh phúc cho mình và mọi người thì đó là niềm tin đúng đắn. Đặt niềm tin vào mọi người cũng là tự tin vào chính mình. Nhưng muốn có sự nhận định đúng đắn “như nó chính là” để đặt niềm tin thì ta cần có trí tuệ và tỉnh thức. Con đường mà Đức Phật đã chỉ ra là “ Giới - Định - Tuệ” ta phải tự dấn bước mới tới cưới con đường, muốn tắm trong biển giải thoát thì từng bước bước tới chứ không thể đứng mà cầu nguyện. Gieo hạt lành, gắng chăm sóc thì sẽ nhận quả ngọt hiện tại và mai sau.

 Buổi chiều, các thành viên muốn tạo sự bất ngờ và niềm vui cho các chú qua các bài hát nhưng sự thực thì ngược lại. Các chú hát với niềm mê say và hứng khởi. Mọi người ai cũng ngạc nhiên và thích thú. Niềm hạnh phúc giản đơn nhưng thật sâu lắng.

Dù biết có hội ngộ thì có chia ly song lúc chia tay ai cũng quyến luyến không muốn rời xa. Có cô thành viên đã sợ mình không cầm lòng được nên lên xe trước, khi được hỏi cô đã bật khóc trong xúc động. Tình thương bao la như đại dương với sự mặn mòi và sâu thẳm.

Chuyến đi khép lại với niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Lòng bồi hồi xao xuyến ai cũng thầm hẹn một ngày về.

Nguyện cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc thực sự, an lạc thực sự, hòa hợp thực sự.

                                                                          

                                                                            

Viên Thành - 05/2013

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Tuổi trẻ Phật giáo › Hoạt động