Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Văn học Phật giáo › Sáng tác
Cập nhật: 04/05/2014 
Độc cư
Tôi có đứa học trò muốn đi tu, nhưng xin ba mẹ mãi mà vẫn chưa được. Số là ba mẹ cậu này chỉ có mỗi mình cậu, đi tu rồi thì ai lo phụng dưỡng ba mẹ lúc về già, vả lại ai phải thờ cúng tổ tiên nữa. Thêm vào đó, cậu quen cô bạn gái cũng được khoảng sáu năm, tình cảm thắm thiết.

 Rồi cậu tìm đến Phật pháp, thấy có nhiều hạnh phúc và những đam mê về cuộc sống lứa đôi, về cuộc sống gia đình giảm dần. Cậu muốn có đời sống độc cư, nương tựa Tam Bảo, khi có đủ tuệ giác thì trở về giúp cho ba mẹ hay người bạn của mình. Và cậu tìm tôi để học đạo. Ban đầu có vẻ còn ham vui nên thực tập không được miên mật lắm, nhưng sau này có tiến bộ hơn nhiều.

            Tháng rồi cậu về quê thăm nhà và đi thăm mộ của ông. Mọi người ai cũng khuyến khích cậu cưới vợ, sau này có con rồi hãy tính chuyện đi tu. Ấy vậy mà cậu bảo mọi người, Dạ thôi, con chỉ muốn đi tu thôi, sống một đời độc cư thì không phải lo lắng gì. Cậu đem chuyện này kể cho tôi nghe, Thầy ơi, mọi người ở nhà cứ bắt con cưới vợ, con phải làm sao đây thầy. Tôi cười, Muốn cưới thì cưới. Nói vậy chứ tôi nghĩ chắc là cậu này không chịu cưới vợ đâu, cái duyên tu tập đã tới rồi thì dù có ép cách mấy cũng chẳng chịu cưới vợ. Lập gia đình cũng tốt thôi nhưng đã quyết chí hành trì chánh pháp thì việc sống độc cư sẽ thuận tiện hơn. Và cậu phải đối diện với nhiều lời tiếng thúc ép của gia đình, nào là ba mẹ, nào là ông bà, nào là bà con dòng họ, nào là bạn bè, nào là những người thầy khác. Nếu ai có ngả nói nghiêng, lòng đã vững như kiềng ba chân thì những lời nói ra nói vào đâu có đả động gì với người đã quyết chí tu tập.

            Nhận thấy cuộc đời đầy sắc thái vô thường, của cải có đó rồi mất đó, tình cảm vấn vương cách mấy rồi cũng phải chia lìa. Cậu quyết chí thực tập và bản thân đã có thể chế tác được nhiều năng lượng bình an trong thân và trong tâm. Ban ngày cậu đi học, buổi chiều thì đi giao hàng, buổi tối tranh thủ đọc sách, nghe pháp thoại, hành thiền và điều phục thân tâm của mình. Dẫu biết rằng việc tu tập có thể mang lại sự lo lắng cho nhiều người , nhưng người đời đang bị kẹt vào chuyện của đời nên cậu không trách họ làm gì. Có khi những lời nói đó khiến cậu quyết tâm hành trì chánh pháp nhiều hơn. Cậu vẫn đi học và làm việc nhưng cậu đem chất liệu của sự bình an vào trong công việc của mình, nên cậu bình thản hơn trước những phiền não.

            Riết rồi ba mẹ cũng cho cậu đi tu và bạn gái cậu cũng cho cậu đi tu. Ngày cậu đi tu, trời không mưa không nắng, không khí rất mát dịu và cậu chạy đến chỗ tôi để ở chung, hai thầy trò cùng thực tập. Tôi hỏi, Con thực tập được vài năm rồi về nhà cưới vợ phải không? Cậu trả lời, Làm gì có thầy, lần này là đi tu luôn, khó khăn lắm con mới được đi tu, chưa thành tựu được gì thì làm sao về hả thầy. Buổi sáng, cậu dậy sớm và ra thiền phòng ngồi thiền. Bài thiền buổi sáng không khác gì với bài thiền buổi tối. Ban đầu cậu hơi khó khăn trong việc điều phối hơi thở, nó có vẻ ngắn và hổn hển, nhưng sau đó thì mọi thứ cũng ổn định, hơi thở trở nên dài và nhẹ nhàng hơn. Cậu thuộc hầu như gần hết tất cả bài kinh và thực tập quán chiếu để hiểu được bài kinh muốn nói gì. Buổi trưa, hai thầy trò cùng chuẩn bị bữa ăn. Món chay đạm bạc nhưng lại có nhiều hạnh phúc, vì ăn trong chánh niệm và thầy trò có mặt cho nhau. Tôi hỏi, Sao con không về nhà mà ăn những món cao lương mỹ vị, những món chay này con không thấy ngán sao? Cậu cười, Ăn để tu chứ không phải ăn để hưởng thụ thầy ạ, mình chỉ ăn những thức ăn lành mạnh giúp đủ sức khỏe và dinh dưỡng để thực tập, như vậy là đủ rồi. Tôi cười, cậu học trò này hay nhỉ.

            Vài năm sau cậu trở thành tu sĩ và đem sự hiểu biết cũng như sự thực tập của mình mà truyền đi khắp nơi. Lần gặp lại ba mẹ, ba mẹ cậu mừng rỡ vì cậu đã thay đổi hẳn so với trước đây. Cậu chia sẻ lại các giáo pháp mà cậu thực tập được cho ba mẹ và hướng dẫn ba mẹ thực tập. Được sự đồng ý của tôi, cậu đem ba mẹ vào chùa và ở chung với cậu, cậu có thể vừa tu tập vừa phụng dưỡng ba mẹ. Bạn gái trước đây cũng bắt chước cậu tu tập. Dù không xuất gia nhưng cô thường theo các đạo tràng tu niệm và tu thiền.

            Tâm thành của người đi tu rất lớn, quyết chí tìm về con đường giải thoát. Chỉ cần bước đi trên con đường đó thì dù có khó khăn hay nhiều thử thách, mình cũng có thể vượt qua. Sau bao nhiêu kiếp, mình hành xử như một đứa trẻ. Kiếp này gặp được chánh pháp, mình không như một đứa trẻ nữa, mà mình trở về với nương tựa nhiệm mầu. Chàng trai trẻ ngày nào vượt qua thử thách của gia đình và tình cảm, cậu tìm đến chốn thiền môn vì cậu thấy trên thế gian này không có con đường nào đẹp như con đường tu cả. Người tu là người đẹp, đẹp vì phẩm hạnh của người đó. Cậu không thích nét đẹp hào nhoáng bên ngoài, mà cậu tìm kiếm cái đẹp bên trong, có chất liệu của từ bi và tình thương lớn.

            Mấy bữa nay trời không mưa, bỗng chốc đổ cơn mưa rào, những buồn chán của cuộc đời đã tan theo cơn mưa. Bỏ lại phía sau những phiền não, vẫy tay chào những khổ đau, cậu ôm lấy chính mình, trong cậu bây giờ đã không còn phiền não, không còn khổ đau, vì biết bao phiền não và khổ đau, cậu trải qua nhiều kiếp rồi, đã đến lúc cậu phải tận hưởng hạnh phúc, an lạc và thảnh thơi.

            Tiếng chuông chùa vang vào trong không trung, nhắc ai kia đang phiền não thì hãy buông bỏ phiền não đi thôi, ai kia đang khổ đau thì hãy chuyển hóa đi thôi, ai muốn giải thoát thì hãy tu tập đi thôi. Cậu đưa tay đón lấy giọt mưa, cậu biết cậu đã trở về nhà, không còn lang thang như những giọt mưa nữa.

            Cậu bước vào chánh điện, sụp xuống lạy đấng Từ Bi, rồi vào bên trong tịnh xá, xá chào ba mẹ, cậu cám ơn ba mẹ đã cho phép cậu và yểm trợ cậu đi tu. Chàng trai ngày nào còn ngỡ ngàng trong việc thực tập, nhưng hôm nay cậu khác hẳn, cậu biết yêu thương bản thân, yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn loài. Cám ơn cuộc đời đã cho cậu biết yêu thương.

Lời cay đắng miệng đời

Không làm người nhụt chí

Đạo hạnh quyết tu trì

Mưa nắng có xá chi.

 

 

Đường đạo rộng bao la

Tâm thành luôn thiết tha

Một mình sống thanh tịnh

Cùng tiếng kệ lời kinh.


Sống một đời độc cư

Tâm hướng về nẻo sáng

Người không còn buồn chán

Vì tình thương thênh thang.

Nguồn damlinhthat.net

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Văn học Phật giáo › Sáng tác