Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Văn học Phật giáo › Tùy bút
Cập nhật: 08/09/2014 
Tình yêu dưới góc nhìn Phật Pháp


Ngày nay có rất nhiều vợ chồng chung sống với nhau nhưng không hề hạnh phúc, tình cảm hầu như mất đi mà chỉ còn cái nghĩa. Thậm chí có những cặp vợ chồng giết hại lẫn nhau để chia tài sản, ngoại tình. Người ta đặt câu hỏi vậy tại sao lúc đầu họ lại yêu được nhau, sống với nhau có con, cái đó chỉ có hai người họ biết, trời biết, đất biết.

Có những cặp vợ chồng trước khi đến với nhau thì yêu một cách thừa sống, thiếu chết, bất chấp gia đình cản ngăn, bạn bè khuyên thế nào cũng không được, yêu là vẫn cứ yêu. Nhưng khi có được tình yêu rồi thì lại bỏ nhau, đánh nhau, chửi nhau, mọi cái xấu của nhau đem ra miệt thị, khinh rẻ. Những hệ lụy trong hôn nhân đều bất nguồn từ việc yêu sớm, cưới vội mà nguyên nhân cốt yếu là không hiểu nhau.

Có nhiều bạn trẻ yêu nhau cứ ngỡ mình đã hiểu hết về đối tượng mà mình yêu từ trang phục, thức ăn, thức uống, tính cách. Nhưng quả thật trong sâu thẳm tâm của mỗi người đều có những cái tính bí ẩn riêng mà đôi khi sống cả đời hai vợ chồng vẫn chưa hiểu hết về nhau. Ngược lại có nhiều trường hợp vì quá hiểu nhau nên dẫn đến việc chia tay, đây là trường hợp hiếm chứ không phải không có, chính vì hiểu nhau, biết hết về nhau từ cái nhỏ nhất đâm ra chán nản, hết hứng thú trong chuyện tình cảm rồi tìm cái vui bên ngoài thỏa mãn dục vọng theo cái kiểu chán cơm thèm phở.

Đức Phật dạy rất rõ về tình yêu hay nói đúng hơn là cái đạo vợ chồng. Người vợ, người chồng phải biết tôn trọng lẫn nhau, vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ tôn trọng, người vợ phải biết lo cho chồng, người chồng phải biết thương yêu vợ, không có chuyện ngoại tình, phản bội nhau. Những lời dạy này chúng ta vẫn thường nghe thấy, nhưng mấy ai làm được, vợ nói một, chồng nói lại 10 và ngược lại. Đã không hạnh phúc thì không hiểu nhau và cảm thông cho nhau, bản thân của người vợ, người chồng đều ích kỷ. Nhưng khi đối phương hiểu được cái ích kỷ của nhau, hi sinh vì nhau thì tình cảm mới thật sự bền vững nó không còn là sự tính toán thiệt hơn mà vì tình cảm yêu thương nên khó khăn đến đâu cũng vượt qua, chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc.

Nhiều sự việc thay đổi một cách chống mặt sau khi cưới, hai người biết rằng lấy nhau được rồi, có nhau được rồi, thỏa mãn kéo theo chán nản, khi không có thì cố giành cho được, khi có rồi mình lại chán, hóa ra mình chỉ vì cái lòng tham ban đầu, tính ích kỷ muốn có của bản thân chứ nào có yêu thương, ngày qua ngày thấy cái gì của đối phương làm mình đều tỏ ra khó chịu, bực tức. Chúng ta yêu nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo, lòng thay đổi kèm theo đó là dục vọng nổi lên muốn tìm hạnh phúc, khoái lạc mới con người sống trong mê mụi không biết đường ra nay có chánh pháp của Phật chỉ đường mà cũng u mê

Tánh Phật trong như dường tuyết nguyệt

Lòng trần lệch lạc tợ mây choan

Ngày nay, yêu nhau hàng chục năm mà vẫn bỏ nhau như thường, qua đó xét thấy tình yêu thời đại mới như thay áo mỗi ngày làm mất đi tính đẹp, thiêng liêng mà vốn dĩ tình yêu nào cũng phải có, người ta nói:

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở

Đời mất vui kho đã vẹn câu thề

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở chắc có lẽ không yêu được người này thì yêu được người khác, mà cưới nhau về coi như đời mất vui, mà đã mất vui nghĩa đã vẹn câu thề. Cứ lẩn quẩn trong cái vòng si mê tình ái đem cái khổ vào mình. Đức Phật đã từng nói tình ái cuối cùng cũng chỉ là sợi dây ràng buộc con người, dẫn đến khổ đau tại sao con người ta không mong cầu sự giải thoát mà lại đi tìm cái khổ cho bản thân mình. Có nhiều người nghe Phật nói thế lại bảo: thế là Phật khuyên đi tu hết phải không, thật chất khuyên cũng không được vì thế gian mấy ai làm được điều Phật nhắc nhở, mình có thể sống trọn vẹn cho cái đạo vợ chồng thì hãy tiến đến xây dựng một đời sống hạnh phúc còn không thì đừng làm nhau khổ.

Chúng ta chuẩn bị kiến thức đi thi cử, hành trang vào đời thì hãy chuẩn bị thật kỹ hành trang để bước lên toa tàu hôn nhân khi tình yêu đã chính mùi, toa tàu chỉ đi khi nào chúng ta chết chứ nó không dừng lại, chỉ khi nào ta tự ý nhảy khỏi toa tàu thì coi như ta không còn khả năng giữ tình cảm gia đình nữa.


Trần Hà Vân

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Văn học Phật giáo › Tùy bút