Ông lấy đồ nghề từ trong chiếc túi vải thô loang lổ màu với màu. Nét viết chì vạch những đường xiên - dọc - ngang trên giấy, thỉnh thoảng dừng lại rồi đột ngột tung lên vội vã. Không gian trong bức tranh rõ dần bắt đầu từ con suối nép dưới hàng cây. Tán lá cao su độ vài tuổi xanh mướt. Ánh nắng xuyên qua khe lá bết vào bức tranh những mảng màu. Mở hộp màu nước ông cặm cụi vẽ.
Mặt trời sắp lặn, những giọt nắng cuối ngày vương vãi mờ nhạt. Đàn chim tung cánh về tổ. Ông họa sĩ đưa nét cọ chỉnh lại, cuối cùng thì bức tranh cũng hoàn tất. Thu dọn giá vẽ. Bầu trời mây núi lẫn lộn...
Về đến nhà, ông dựng xe, đẩy cánh cửa đan bằng tre xiêu vẹo đã võng một đầu xuống đất tự khi nào. Cứ thế, lâu ngày, một vết cắt hình cánh cung hằn trên nền đất. Đất cũng đau như nỗi đau của người đàn ông bị vợ ruồng bỏ. Dựng bức tranh vừa vẽ lên giá, ông ngả lưng vào chiếc ghế dựa ngắm bức tranh. Con suối róc rách chảy cuốn theo những muộn phiền của đời ông. Nó chảy từ trong tâm bấn loạn, từ cội nguồn đớn đau vĩnh hằng của cuộc sống ra ngoài tuyến lệ của ông. Thân cây xiêu vẹo đan vào nhau dìm đời ông vào nỗi cô đơn. Bóng ai thấp thoáng giữa dòng trông yếu ớt… Giọt nước mắt chứa đựng khổ đau và hạnh phúc, thù hận và tha thứ, trần tục và thánh thiện lăn chậm rãi xuống má. Cứ để vậy, lâu lắm rồi ông mới khóc được.
Nhắm mắt lại, hít thở sâu, thời gian gõ nhịp trong trái tim ông.
Cuộc sống không thể tránh né mãi những thách thức của thực tại. Sự mãn nguyện tan biến nhanh chóng qua từng nét cọ mà trước đó chính nó đã đem lại niềm hân hoan vô bờ trong lòng ông. Không có gì tồn tại vĩnh cửu, niềm vui và nỗi buồn, cuộc sống và cái chết. Tất cả bằng không.
Ông bật dậy, chăm chăm nhìn vào bức tranh, ý tưởng gì đó lóe trong đầu. Lấy cọ chấm vào nước, quệt đầu cọ vào típ màu đen, một chút chần chừ ông vuốt lên mặt giấy. Một vòng tròn xuất hiện, không tròn lắm…
Đêm sắp về, gió đem hơi nước lành lạnh lùa vào nhà. Tiếng cóc nhái kêu rõ dần. Đói bụng lắm rồi, ông tự nhủ “mai ăn sớm, ngủ đã” và ngả lưng xuống ghế dựa. Chẳng ai biết ông ngủ hay thức, vòng tròn trên bức tranh như mỉm cười.
Ngọc Ánh