Rồi có lần tôi cũng thử nghĩ mình sẽ ra sao nếu mất đi một bộ phận cơ thể, chẳng hạn như chân. Điều đó thật kinh khủng. Vì:
Tôi sẽ không thể đá bóng được. Nó như thú vui, niềm đam mê … chiếm gần như hết trái tim tôi, đến mức chả có gì mê bằng. Tôi sẽ không thể đi lại được bình thường, tôi sẽ không thể chạy nhảy, tôi sẽ không lái được xe máy dễ dàng nữa .v.v…
Và tôi sẽ làm gì? Tôi chỉ nghĩ rằng mình chỉ có nước mà khóc lóc và vật vã trong cả tháng trời mất.
Nhưng …
Rồi mình cũng buộc phải đứng lên, buộc phải sống tiếp và trải nghiệm tiếp cuộc đời, đúng không?
Vì mình còn trái tim, còn cái đầu, và máu nóng vẫn chảy tràn trề khắp cơ thể. Rất đau đớn và thật tệ hại khi mất mát đi một cái gì đó trên cơ thể. Thậm chí, một ngón tay cái bị đau còn khiến mình phải bực tức, ngón chân út bị đau còn khiến mình khó chịu, huống hồ …
Rất thông cảm và chia sẻ cho những ai đó không lành lặn hay đã bị mất đi một phần cơ thể.
Và thực sự … Rất cảm phục những ai vượt lên được nó!..
Cứ mỗi ngày tôi lại càng tin rằng sự lãng phí cuộc đời nằm trong những tình cảm chúng ta không cho đi, sức mạnh chúng ta không sử dụng, sự thận trọng ích kỷ không dám mạo hiểm điều gì và lẩn tránh nỗi đau, cũng đồng thời để lỡ hạnh phúc.
Tự nhiên thấy mình cần phải chạy nhanh hơn và phải đứng vững hơn với đôi chân thật của mìn
Tôi sẽ không thể đá bóng được. Nó như thú vui, niềm đam mê … chiếm gần như hết trái tim tôi, đến mức chả có gì mê bằng. Tôi sẽ không thể đi lại được bình thường, tôi sẽ không thể chạy nhảy, tôi sẽ không lái được xe máy dễ dàng nữa .v.v…
Và tôi sẽ làm gì? Tôi chỉ nghĩ rằng mình chỉ có nước mà khóc lóc và vật vã trong cả tháng trời mất.
Nhưng …
Rồi mình cũng buộc phải đứng lên, buộc phải sống tiếp và trải nghiệm tiếp cuộc đời, đúng không?
Vì mình còn trái tim, còn cái đầu, và máu nóng vẫn chảy tràn trề khắp cơ thể. Rất đau đớn và thật tệ hại khi mất mát đi một cái gì đó trên cơ thể. Thậm chí, một ngón tay cái bị đau còn khiến mình phải bực tức, ngón chân út bị đau còn khiến mình khó chịu, huống hồ …
Rất thông cảm và chia sẻ cho những ai đó không lành lặn hay đã bị mất đi một phần cơ thể.
Và thực sự … Rất cảm phục những ai vượt lên được nó!..
Cứ mỗi ngày tôi lại càng tin rằng sự lãng phí cuộc đời nằm trong những tình cảm chúng ta không cho đi, sức mạnh chúng ta không sử dụng, sự thận trọng ích kỷ không dám mạo hiểm điều gì và lẩn tránh nỗi đau, cũng đồng thời để lỡ hạnh phúc.
Tự nhiên thấy mình cần phải chạy nhanh hơn và phải đứng vững hơn với đôi chân thật của mìn
Phạm Duy Linh(Nguồn sưu tầm trên net)