Jim, con trai của Polly, gặp khó khăn ở trường học. Cậu được
xếp vào dạng học sinh không có khả năng học tập, điều này đòi hỏi sự quan tâm,
kiên nhẫn từ phía nhà trường và gia đình. Nhưng Jim vẫn là một cậu bé vui vẻ với
nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Cha mẹ cậu biết những khó khăn trong học tập của cậu nhưng vẫn
luôn cố gắng giúp cậu nhận ra điểm mạnh của mình để cậu có thể sống kiêu hãnh.
Không lâu sau khi Jim tốt nghiệp trung học, cậu qua đời trong một tai nạn giao
thông. Sau cái chết của con mình, mẹ Jim đã gửi bức thư này cho một tờ báo.
Hôm nay, chúng tôi vừa chôn đứa con trai 20 tuổi của mình.
Nó đã qua đời ngay sau khi bị một tai nạn giao thông vào tối thứ Sáu. Tôi ước
gì mình đã có thể biết lần cuối cùng nói chuyện với con cũng là lần sau cuối. Nếu
tôi biết được điều đó, tôi sẽ nói: “Jim, mẹ rất yêu con và rất tự hào về con!”.
Tôi sẽ dành thời gian để đếm vô số lời nguyện cầu mà nó đã
mang đến cho những người rất đỗi yêu thương mình. Tôi sẽ dành thời gian để tận
hưởng nụ cười rất đẹp của con, cùng âm thanh của tiếng cười ấy, cũng như tình
yêu chân thành mà con dành cho mọi người.
Tôi sẽ không còn cơ hội nào khác để nói với con tất cả những
gì mà tôi muốn nó nghe, nhưng các bạn, những bậc phụ huynh khác, vẫn còn cơ hội.
Hãy nói với con mình tất cả những gì bạn muốn chúng nghe nếu bạn hiểu rằng đó
có thể là lần cuối cùng được trò chuyện cùng con. Lần cuối cùng tôi nói chuyện
với Jim là vào ngày mà nó ra đi. Nó đã gọi cho tôi và nói rằng: “Chào mẹ! Con
chỉ gọi để nói rằng con thương mẹ nhiều lắm. Mẹ làm việc tiếp nhé! Con chào mẹ!”.
Nó đã trao cho tôi điều gì đó mà tôi sẽ trân trọng suốt đời.
Nếu cái chết của Jim có mục đích nào đó, thì có lẽ mục đích ấy
là giúp những người khác trân trọng cuộc sống này hơn, và nó cũng giúp mọi người,
đặc biệt là những gia đình, dành thời gian để hiểu rằng chúng ta quan tâm và
yêu thương nhau biết nhường nào.
Bạn có thể sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào khác. Hãy làm
việc đó ngay ngày hôm nay!