Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Chùa tôi nằm nép bên con đường chính đi vào nội ô thị xã. Không cách biệt lắm với những sự náo nhiệt của phố xá đô hội, chùa tôi vẫn giữ cho mình sự yên ả, thanh bình riêng một góc trời.
 
Có lẽ chính vì vậy mà nơi đây đón nhận không biết bao nhiêu khách vãng lai, trong rất nhiều những người mộ đạo đến sinh hoạt Phật pháp, còn có những người chỉ muốn tìm một chút thanh bình trong cuộc sống bộn rộn, thả hồn với những tác phẩm nghệ thuật của mình lấy cảm hứng từ những góc cạnh thú vị từ sự phát triển của ngôi chùa từ cổ tới kim. Ấy vậy mà nhiều lần tôi có dịp khoe với má, với ngoại về việc tôi đã nhìn thấy nghệ sĩ nổi tiếng như là Lệ Thủy, Minh Vương, Việt Trinh, Chi Bảo, Kim Tiểu Long, Thanh Ngân… trong những lần biểu diễn hoặc thực hiện các đĩa phim mượn bối cảnh đẹp của mái chùa. Ngoại tôi thích lắm vì cả đời ngoại chỉ mến mộ những nghệ sĩ ấy qua màn ảnh chiếc ti vi chứ chưa bao giờ được nhìn thấy ở ngoài đời, dường như ngoại nghĩ là tôi quen với họ lắm!
 
Ao sen chùa tôi là một khoảnh hình chữ nhật vuông vứt. Tôi chỉ biết đến chùa qua những dòng sử liệu còn ghi trong sách vở chứ còn riêng ao sen thì tôi biết từ ngọn nguồn gốc rễ. Nguyên trước đây, nơi ấy là đất phẳng. Ao sen chỉ được thành ao sen kể từ khi thầy trụ trì hoàn thành Công trình Tượng Phật nằm, để trang trí cho khuôn viên công trình thêm đẹp và xanh mát. Chẳng mấy chốc mà mặt đất phẳng đã trở thành cái ao chứa đầy nước. Ở cái vùng đô thị như thế này, tôi chưa từng thấy có ao sen nào nở rộ, hay chưa từng có ai trồng sen ấy nhỉ? Vài ngày sau, trên mặt nước ao thấy có một vài lá súng soi mình trong bóng nước. Khoảng mươi ngày sau lại thấy những lá sen ngoi lên mặt nước. Rồi chưa đầy mươi tháng cái ao trắng nước đã thực sự là ao sen bởi lá sen mẹ sen con chen chút, cánh sen hồng nở thắm. Đẹp thật! Ai đi qua cũng tấm tắc ngợi khen. Có người còn cảm hứng sáng tác thành bài thơ tứ tuyệt hẳn hoi. Còn tôi, mỗi lần đến chùa hay mỗi khi cần chút thư giãn sau những giờ làm việc mệt mõi, tôi đều dành cho ao sen những phút giây ngắm nhìn ngưỡng mộ. Làm sao sen có thể nở rộ ở một khoảng đất vốn không giống gì với một cái đầm. Ai ban cho sen nét đẹp bình dị mà trong trắng đến vậy. Có bao nhiêu loài hoa đẹp rực rỡ đến mê hoặc lòng người. Nhưng rồi tất cả cũng nhanh chóng đi vào lãng quên. Còn hoa sen, lúc nào cũng ở trong lòng người một cách nguyên vẹn, tinh khiết.
 

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng…

Ngắm nhìn ao sen thanh thoát cả một vùng trời mà tôi thầm cảm ơn cuộc sống sao quá diệu kỳ. Không biết tôi yêu nét đẹp bình dị ấy của hoa sen từ thuở nào để mà cảm thấy vui sướng như vậy khi trước mắt tôi là cả một vùng trời bình yên. Và cũng bởi vì trước đây, tôi cứ nghĩ rằng hoa sen chỉ có thể mọc và lớn lên ở một nơi nào xa xôi ấy, chứ đâu phải là ở ngay nơi này, bên mái chùa tôi.
 
Sao này tôi nghe kể lại, lúc đầu thầy trụ trì cũng lo ngại là sen không thể mọc nơi một cái ao nhân tạo. Vì thế dụng ý ban đầu của thầy là thả cây hoa súng để lọc bớt nước phèn rồi mới thả cây sen cho cây được thuận lợi mà phát triển. Không biết có phải nhờ vậy hay không mà ao sen cứ thế mà phát triển hơn cả sự mong đợi. Hết lượt này đến lượt khác cứ trỗi dậy mà mọc lên tươi tốt. Ao sen lại nằm trước dãy nhà ở của Tăng sinh Trường trung cấp Phật học Bình Dương ở nội trú tại chùa, tạo không gian hết sức thanh thản, yên tĩnh trợ duyên cho việc học được tinh tấn. Có lẽ vậy, bởi vì tôi vốn chỉ là mượn cảnh mà suy đoán vậy, chứ vốn dĩ đâu phải là Tăng sinh!
 
Đời sống của sen cũng có nhiều cái hữu tình lắm. Khi sen sinh sôi nẩy nở thì cây cỏ tạp cũng đua chen dành chỗ. Vì thế mà đã mấy lần, các Tăng sinh đã tiến hành lao động nhổ cỏ trên bờ, vớt sạch lá sen già và cây tạp xung quanh. Điều đó làm cho những người không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện lo ngại không hiểu rằng sen có mọc tươi tốt lại như lúc đầu hay không. Nhưng lo lắng ấy quả thật là không có ý nghĩa khi mà chỉ đôi ngày sau từng lá sen non lại bắt đầu ngoi lên mặt nước. Chẳng bao lâu lá sen đã phủ đầy cả mặt hồ. Nhưng lần này sự sinh sôi lại mạnh mẽ và đáng biểu dương hơn nữa. Khi mà không chỉ có lớp sen dưới mặt nước, mà những lá sen, hoa sen khỏe mạnh vươn cao lên phía trước. Đời sống của sen đẹp đến là vậy, làm cho tôi cảm tưởng như là phía dưới không phải là mặt nước mà là một nền đất màu mỡ nào đó. Quả là trời đất giao hòa, lòng người như cảm thấy hân hoan, nhẹ bước.
 
Mỗi một khoảnh khắc của thiên nhiên, hoa sen mang một vẻ đẹp khác nhau. Khi ánh sáng bình minh dịu dàng buông xuống, lá sen xanh như uống từng giọt sương long lanh buổi sớm. Những giọt nước tròn trong lành nhảy múa trên từng chiếc lá, làm tôi nhớ đến câu chuyện có nàng công chúa vì quá đam mê những giọt nước mà có ước mơ hảo huyền. Cô đã buồn phiền và khóc rất nhiều, đòi vua cha phải xâu cho được những giọt nước lại để làm thành chuỗi cho nàng đeo. Vua cha đã quá khổ tâm vì không biết làm sao để có thể làm hài lòng cô con gái yêu quý. Vua đành truyền chiếu chỉ khắp nơi, nếu ai có thể xâu những giọt nước thành để làm hài lòng công chúa thì sẽ ban cho nửa giang sơn. Rất lâu, rất lâu vẫn không ai có thể làm được điều đó. Cho đến ngày, có một bậc thiền sư đến yết kiến và cho biết là sẽ có thể làm hài lòng được công chúa. Thiền sư đề nghị công chúa hãy lấy hạt nước đưa cho Ngài để Ngài xâu chuỗi. Khi công chúa đưa tay lấy hạt nước thì nước chợt tan biến, không hạt nào có thể hái được. Công chúa như người tĩnh mộng, biết mình đã có những đòi hỏi vô lý đến không thể nào thực hiện được. Ấy vậy mà trong ánh nắng chói chang của buổi ban trưa, hoa sen lại càng đậm đà màu sắc. Mà thích nhất là khi cơn mưa bất chợt. Trong làng mưa phùng, khung cảnh chùa càng thêm nhẹ nhàng, thanh tĩnh. Đẹp! Chỉ biết tức cảnh sinh tình mượn bút vẽ vời mấy câu thơ:
 
Chốn cảnh thiền môn tịnh cõi lòng

Giữa hồ sen nở đẹp mênh mông

Ví không có cảnh đời ảo mộng

Thì cảnh tiên trần có khác chi.