Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sống ở trên đời, mỗi người đều có quyền theo đuổi chân lý và giữ vững đức tin của bản thân, bất luận người đó giàu hay nghèo. Vậy mới nói, không thể đánh giá con người ta chỉ dựa vào thứ vật chất bên ngoài được.
Trước đây, trong một khu nhà ổ chuột ở Rio De Janeiro, Brazil có một cậu bé nghèo khó. Dù rất yêu thích bóng đá nhưng lại không có đủ tiền để mua một quả bóng, vì vậy, cậu bé đành phải đá những chiếc hộp nhựa, những cái vỏ chai nước, hay những sọ dừa lấy từ thùng rác. Cậu thường xuyên tìm đến những khoảng đất trống để đá những thứ này.

Một ngày, khi cậu đang đá một cái bàng quang lợn ở một cái ao cạn nước thì một vị huấn luyện viên bóng đá đã để ý đến. Vị huấn luyện viên cảm thấy cậu bé thật đáng thương nên tặng cho cậu một quả bóng.

Cậu bé được tặng trái bóng, trong lòng vui sướng vô cùng, từ đó lại càng ra sức cố gắng chơi bóng. Không lâu sau, cậu bé đã có thể đá bóng chính xác vào một cái xô nước đặt ở một khoảng cách xa.

Cậu rất muốn được chơi bóng cùng với những đứa trẻ sinh sống trong thành phố, nhưng những đứa trẻ đó đều không mảy may để ý đến cậu, thậm chí còn cố ý xa lánh.

Cuối cùng, vị huấn luyện viên nọ đã nhận ra tài năng đặc biệt của cậu bé và đưa cậu đến một tung tâm huấn luyện. Ba năm sau, cậu bé 17 tuổi này đã ghi 21 bàn thắng trong giải bóng đá vô địch thế giới lần thứ 6 và giúp Brazil đoạt cúp vàng. Cậu bé vô danh nghèo khổ đó chính là Vua bóng đá Pelé.

Thời cổ đại, ở đất nước Nhật Bản, người nông dân bị giới quý tộc coi là “tiện dân”, tầng lớp hạ lưu trong xã hội. Thậm chí ngay cả việc xuất gia làm hòa thượng, họ cũng không có tư cách.

Một cậu bé “tiện dân” tên là Vô Tam đã phải ẩn giấu thân phận của mình để được vào chùa. Sau đó cậu chuyên tâm tu hành và được mọi người tôn làm sư trụ trì.

Nhưng trong lễ cử hành nghi thức phong sư trụ trì, đột nhiên có một người từ trong đại điện bước ra, chỉ tay vào Vô Tam đang ngồi trên pháp đàn và giễu cợt: “Hòa thượng xuất thân tiện dân mà cũng được phong làm sư trụ trì, như vậy sao chấp nhận được?”.

Đang trong nghi thức trang nghiêm long trọng, đột nhiên có sự tình như vậy phát sinh, khiến chúng tăng lúng túng không biết phải xử lý làm sao. Họ cũng không có cách nào ngăn cản được người vừa nãy lên tiếng, vì vậy ai nấy đều im hơi lặng tiếng rơi vào tình thế nặng nề. Nghi lễ bị gián đoạn, bầu không khí tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng động của một cây kim rơi xuống mặt đất.

Đối mặt với tình huống bất ngờ ấy, hòa thượng Vô Tam nở một nụ cười rồi thong dong nói:“Hoa sen giữa bùn nhơ!”.

Đây là một câu đối đáp tuyệt diệu. Tất cả những người có mặt tại hiện trường lúc ấy đều reo hò ủng hộ và trầm trồ khen ngợi. Người kia cũng không thể nói lại được gì nữa ngoài việc bội phục câu trả lời của hòa thượng Vô Tam. Buổi lễ lại được tiếp tục tiến hành. Mọi người sau khi biết được thân phận của hòa thượng Vô Tam, thậm chí còn kính phục ông hơn trước.

Kỳ thực, hết thảy phú quý hay bần tiện trên thế gian này cũng đều giống như nước chảy mây trôi. Vào mỗi thời khắc, nó đều không ngừng biến hóa, thay đổi.

Chúng ta không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, mà phải nhìn thấu vào bản chất của giàu nghèo, mới có thể đối xử bình đẳng mọi người trong thiên hạ.

Đứng trước sinh-lão-bệnh-tử trong đời người, thì giàu hay nghèo của con người thế gian cũng đều yếu ớt, vô lực. Tâm hồn cao thượng và đạo đức cao quý mới là điều quý giá nhất của một người.