Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tuổi thơ của tôi là những buổi chạy nhảy ngoài đồng ruộng. Trai gái chơi chung với nhau, vớt cá lia thia, bắt dế, đá cầu, chơi u, tán lon, thả diều… tầm năm giờ chiều ai nấy mới chịu về nhà. Mẹ tôi la rầy hoài vì tội la cà với mấy đứa bạn đầu trên xóm dưới.
Lên năm, tôi đi mẫu giáo.
 
Buổi sáng hôm đó, được mẹ mặc cho chiếc sơ mi trắng mới tinh.

- Sao đi đường này mẹ? Tôi hỏi.
Mẹ nhìn tôi nói: “ Lên chùa học!”
....
- Chùa nào mẹ?
- Chùa Bảo Thắng!
- Con thấy mấy đứa hàng xóm đi học ở trường mà mẹ?
Mẹ không nói gì, cứ đi.
Đường đến chùa quen thuộc mà bỗng dưng lạ lẫm. Tôi bước từng bước rụt rè, cảnh vật xung quanh như đổi thay. Ánh bình minh đỏ rực. Bẽn lẽn đi sau mẹ, trong khoảnh khắc ấy tôi thấy mình nhỏ bé và thương mẹ biết bao.
Khoảng cây số thì đến chùa, cảm giác hồi hộp và lo lắng chiếm hết lòng tôi. Tưởng tượng đến chuyện phải ngồi ở lớp từ sáng đến trưa là tôi sợ khủng khiếp và bắt đầu nghĩ cách trốn về. Mẹ dẫn tôi vào lớp nằm phía sau chánh điện. Đó là căn phòng nhỏ, nhiều cửa sổ, bàn ghế chia làm hai dãy, khoảng 20 đứa cỡ tuổi tôi đang ngồi học đánh vần ê a. Thấy mẹ và  tôi vào đến cửa tất cả đều đứng dậy nghiêm trang. Không biết mẹ và Sư cô nói gì chỉ thấy hai người chốc chốc lại gật đầu. Tiễn mẹ ra khỏi cửa thì Sư cô dẫn tôi đến cuối lớp. 
- Con ngồi đây.
Đặt chiếc cặp mỏng chỉ có cây viết chì và cuốn tập lên bàn, tôi liếc nhanh quanh lớp cũng đúng vào lúc nhiều ánh mắt dò xét tập trung vào tôi. Không có một người nào quen. Tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng thật sự. Sư cô vừa quay lên bảng tôi vội vàng ôm cặp trèo qua cửa sổ chạy một mạch ra đường cái mới dám ngoái đầu nhìn ra sau. Yên tâm không có ai đuổi theo, tôi đi bộ theo con ngỏ nhỏ tắt về nhà. Đứng chờ cửa một hồi thì mẹ về tới. Chắc là bà cũng đoán được việc gì vừa xảy ra với tôi. Tôi luống cuống khoanh tay ôm chiếc cặp trước ngực ấp úng “Con không đi học đâu”. Mẹ nhìn tôi im lặng mở cửa vào nhà. Tôi lẻn theo sau. Một hồi thấy mẹ chuẩn bị xách giỏ đi chợ tôi lại thoắt ra cửa chạy đi chơi. Ngày hôm ấy đi chơi về sớm, tắm thay quần áo xong là tôi trốn xuống nhà sau.
 
Chưa bao giờ tôi lo lắng như lúc này. Từ lúc ba tôi đi làm về, tôi luôn dò xét mọi động thái của ông. Tôi dấu nhẹm chuyện hồi sáng trốn học. Đêm đó tôi sợ ba đánh đòn đến mất ngủ, may sao không có chuyện gì xảy ra. Tới giờ tôi cũng không biết là ba tôi có nghe chuyện tôi trốn học hay không nữa.
Hôm sau, không phải mẹ mà là anh Hai tôi dẫn đến chùa, vừa đi vừa dọa: “Em mà không học đàng hoàng trốn học về anh méc ba!”. Nghe đến ba tôi sợ hết hồn hết vía. Tôi là đứa trẻ bướng bỉnh, ngỗ nghịch nhất nhà nên thường bị ba đánh đòn. Ba tôi mà đánh là đau lắm.
Sợ quá, kể từ buổi đó tôi thành học trò luôn.
Người Thầy đầu tiên trong đời tôi là một Sư cô và bài học đầu tiên là lời chào: “A-di-đà Phật”.
 
Ngọc Ánh (Theo Chua Hoàng Pháp)