Đang tải dữ liệu ...
Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm          Chào mừng quý vị đến với Diễn đàn Phật học Vườn Tâm    
Văn học Phật giáo › Tùy bút
Cập nhật: 08/06/2014 
Ân sư (Hương Từ Bi -tập 18)
Mới hôm nào, con là đứa học trò chập chững khát khao mong cầu Đạo và nhân duyên đã cho con gặp được thầy, vị Đạo Sư dẫn đường cho con xuôi dòng sinh tử. Con hạnh phúc vì từ buổi ban sơ ấy, con đã trở thành học trò được thân cận bên Thầy, được Thầy hướng dẫn và tạo cơ hội cho con thực tập những việc làm thiện sự, Phật sự.

Mùa Vu Lan nữa lại về, dưới ngôi chùa thân quen không gian tĩnh lặng, từng cơn gió mát trong,  êm dịu cho lòng con một cảm giác bình an. Con chợt thấy mình may mắn vì cuộc đời con đã có những phút giây an lạc, bước chân con chậm rãi hơn để không lao vào lợi danh hư vô.

Ngày hôm nay, con được biết đến giáo pháp của đức Phật từ ngàn xưa  khuyên răn chúng sanh xa lìa ác nghiệp, trở lại với Chân Như. Những lời pháp uyên thâm cho con nhận ra chính mình và mọi vật như đúng với thực tại. Tất cả những điều ấy sẽ chẳng bao giờ con biết, con nghe nếu không có Thầy – bậc ân sư tôn kính, người Thầy lâm linh của con và bao Phật tử .

Mới hôm nào, con là đứa học trò chập chững khát khao mong cầu Đạo và nhân duyên đã cho con gặp được thầy, vị Đạo Sư dẫn đường cho con xuôi dòng sinh tử. Con hạnh phúc vì từ buổi ban sơ ấy, con đã trở thành  học trò được thân cận bên Thầy, được Thầy hướng dẫn và tạo cơ hội cho con thực tập những việc làm thiện sự, Phật sự.

 Thầy không quên nhắc nhở con “dù làm bất cứ việc gì con cũng phải nhớ không được để hư tâm, không bao giờ được chọn lựa phần lợi ích thế gian để rồi buông xuôi mình”.  Tuy nhiên, tuổi trẻ và sự nông cạn trong suy nghĩ, những chấp ngã vào khả năng của bản thân đã không ít lần con quên mất lời Thầy dạy. Những lúc như vậy, Thầy đều nhận ra nhưng chưa vội trách mắng. Có lẽ, Thầy hiểu con hơn cả chính con biết về bản thân mình và Thầy biết khi nào cần nghiêm khắc và nhắc nhở cho con. Có khi con phạm lỗi lầm, thầy lặng im không nói một lời nhưng chính tình thương cao cả của Thầy là lời nhắc sâu sắc nhất để con tự ăn năn nhận ra.

Con người thường hay chấp vào đại vị, danh tiếng hay bản ngã, và chính con cũng vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân trong những cuộc tranh cãi, vùi dập để mang vào mình những khổ đau dù cho động cơ của hành động đó là thiện lành đi nữa.  Con còn nhớ có lần vì tâm con quá yếu đuối trước những búa rìu chỉ trích, sự uất ức lên cao tột độ, con muốn gạt tung tất cả những gì trước mắt và chỉ còn biết cầm điện thoại lên gọi cho Thầy. Trong tiếng nấc, con nghẹn ngào ko nói nên lời thì giọng thầy ôn tồn, nhẹ nhàng trấn tĩnh con. Thầy khuyên con “đã nguyện làm chiếc ô che chở cho đời thì phải chịu nắng, chịu mưa và con hãy gặt nước mắt đi để rồi tiếp tục hạnh nguyện mà mình đang theo đuổi. Chỉ có như vậy con mới chiến thắng được bản thân dù người đời có đối xử với mình ra sao”. Nếu như không có những lời pháp kịp thời ấy, con đã hành xử theo bản năng, đã để tự ái và sân hận dẫn dắt mình đi quá xa mà có khi không thể quay đầu lại.

Trong cuộc sống đời thường, sự tham đắm ngũ dục thế gian, trí tuệ và tĩnh thức con không đủ lớn và bao lần con đã làm không đúng chánh pháp. Những khổ đau khi đối diện với nghiệt ngã, thị phi, con chỉ biết mường tượng đến lời dạy của Thầy, nhớ về công ơn và tình yêu thương của thầy để có thêm sức mạnh, niềm tin và phương pháp đúng đắn thoát khỏi bế tắc.

Từng ngày, từng ngày trôi qua, thầy vẫn lặng thầm ngược xuôi như chuyến đò lênh đênh giữa trùng khơi sóng gió. Như ông lái đò chèo lái thuyền tri thức, sự cứu cánh với tình thương bao la.

Phải chăng, chúng con là những lữ khách hờ hững và vô tư trước sự hi sinh lặng thầm của Thầy. Bao nhiêu Phật sự Thầy một mình lo liệu rồi đến việc chăm lo cho các chú mới xuất gia có nơi tu học. Thầy bảo “những nơi xa xôi, Phật tử khát pháp vì không có điều kiện được tiếp xúc và học hỏi nhiều”, vì thế không khi nào Thầy than thở,  ngại ngần để mang ánh sáng Phật pháp đến bất cứ nơi đâu.

“Thương thầy xuôi ngược đa mang

Bao nhiêu Phật sự đảm đang một mình

Thuyền từ cứu khổ chúng sanh

Pháp lành ban bố, tâm linh khơi nguồn” ([i])

Kính bạch Thầy!

Mùa Vu Lan để người ta tri ân, báo hiếu và sám hối lỗi lầm. Cho phép con được quỳ dưới chân Thầy mà nhất dạ chí thành sán hối và ngàn lần  kính tri ân Thầy. Dẫu có qua luân hồi sáu nẻo, con vẫn nguyện đời sau được làm đệ tử Thầy trên con đường học Đạo. Tấm lòng thành kính ngưỡng mong Thầy chứng tri.



[i]  Tiểu Viên, Những bước chân 

Viên anh

Họ & tên
 Địa chỉ
 Email
 Địa chỉ
Điện thoại:
Chủ đề
Nội dung:
(Phần chữ in đậm là bắt buộc.)
Nhập mã xác nhận:  
Tôi đồng ý gửi thông tin này đến ban quản trị website.

CÁC BÀI VIẾT KHÁC TRONG MỤC :Văn học Phật giáo › Tùy bút