Sợ vậy, ám ảnh vậy nhưng chưa bao giờ nó không tranh thủ về
tết sớm để phụ mẹ. Bởi một chữ thương, nó thương mẹ nhiều lắm. Thương đến bực tức,
thương đến giận hờn, thương đến phát khóc. Nhiều lúc nó muốn giận mẹ tại sao cứ
phải vất vả, cứ phải làm nhiều như thế khiến chị em nó cũng phải vất vả theo.
Người ta nói ai bắt mẹ nó phải khổ cực như thế chứ, cũng như ai bắt tụi nó phải
vất vả theo mẹ nó như vậy đâu. Nhưng làm mẹ sao không phải lo, sao không khỏi
tranh thủ hoàn tất công việc cho kịp ngày tết, cho kịp có quần áo mới, có bánh
chưng, bánh tét, có tiền lì xì cho con, cho cháu được. Còn nó làm sao có thể chỉ
nhìn mẹ một mình khổ cực được. Hình dung tất cả chỉ là trách nhiệm người làm mẹ,
bổn phận người làm con. Nhưng nó biết ẩn sâu và cao quý hơn cả là tình yêu mẹ
dành cho chúng nó và chúng nó dành cho mẹ.
Nó còn nhớ như in sinh nhật của mẹ năm ngoái. Vì chỉ còn mấy
ngày nữa là tết nên mẹ nó tranh thủ làm cho xong công việc. Ba mẹ con đèo nhau
về trên chiếc xe dream cà tàng cũng là lúc trời đã điểm 7 giờ tối. Nó cứ nghĩ mẹ
con nó về trễ nhất cánh đồng nhưng vẫn thấy hai bên đường đi có người còn thắp
đèn cắt rau. Lòng nó trùng xuống. Tự dưng nghĩ thương mẹ mà rơi nước mắt
"Sinh nhật của mẹ đây sao!".
Nếu như lịch trình công việc của nó bắt đầu từ 6 giờ sáng đến
6 giờ tối thì mẹ nó là 4 giờ sáng. Mấy ngày cận tết hay bị cúp điện luân phiên
nên mẹ nó thường hay phải dậy sớm để kịp tưới cho mấy vườn rau. Trời về tết quê
nó lạnh căm có khi xuống còn mười mấy độ. Có khoác trên mình mấy chiếc áo ấm,
mũ tất đầy đủ thì vẫn còn thấy lạnh buốt giữa làn nước buổi sương sớm.
Em gái nó đã từng vô tư hỏi mẹ: "Tại sao con thấy chủ
nhật ai cũng nghỉ ở nhà mà mẹ thì lúc nào cũng đi làm thế ?". Mẹ nó đáp lại:
"Mỗi lần Mai xin tiền mẹ mua tập sách, quyển vở, cây bút, đóng khoản đồng
phục này, khoản phí kia thì mẹ lấy tiền ở đâu". 13 tuổi em gái nó vẫn còn
vô tư để chưa thể hiểu hết được những vất vả của mẹ. Đến ngay cả nó hai mấy tuổi
đầu chắc gì đã hiểu, đã thấm hết được những bận rộn no cơm ấm áo của người làm
cha, làm mẹ. Có lẽ phải đến lúc giống như mẹ nó nói " Khi nào có con thì
con mới hiểu lòng cha mẹ".
Nó đã từng có ý nghĩ vui sướng khi năm nay chỉ kịp về trước
tết có mấy ngày, đồng nghĩa nó sẽ không còn phải ra đồng làm như mọi năm mà chỉ
ở nhà giặt giũ chăn mền, lau dọn nhà cửa, có thể nói là nhẹ nhàng. Khi nhìn lại
mình, nhìn lại ý nghĩ ấy nó thấy mình thật ích kỷ và dại khờ. Ra ngoài đời bươn
chải nó mới thấy những vất vả của mình chẳng là gì so với mẹ. Vậy mà đã có đôi
khi nó mỏi mệt mà muốn buông trôi mọi thứ. Nó muốn quẳng lại tất cả những vinh
quang nó mơ tưởng để chạy về bên cánh đồng rau của mẹ. Có những giọt mồ hôi ướt
trán ai, hòa vào giọt lệ nặng trĩu được đánh tan bởi nụ cười hiền dịu mà thấy
nhẹ cả lòng, bình yên một tâm hồn.
Tuy nó vẫn còn cảm thấy sờ sợ cái sương giá của buổi sáng,
cái nắng thiêu đốt của buổi trưa những ngày 25 giáp tết, hay cái cuốc nặng
chình chịch nhưng tết này nó vẫn quyết tâm về sớm. Dù chỉ ra đồng cho đông nón
như lời mẹ hay nói thì nó hiểu mẹ nó vẫn rất vui khi con cái biết san sẻ với bố
mẹ những lắng lo cho ngày tết.
Năm nay nó sẽ lại chạy thật nhanh về bên cánh đồng rau của mẹ,
cùng mẹ những ngày cuối năm thu hoạch rau củ, chuẩn bị nhà cửa, hoa quả, bánh
chưng... Và chắc chắn bánh sinh nhật của mẹ sẽ được thổi vào lúc 7 giờ chứ
không phải 9 giờ tối như mọi năm. Đó sẽ là một bữa cơm đoàn tụ, quây quần, ấm
áp của gia đình nó. Cùng hát bài happy birthday, cùng nhau lắng lại sau một
năm, và cùng nhau chụp những tấm hình gia đình thật đẹp chào mừng năm mới.