Khi mình còn chưa kịp quay lưng lại, anh thanh niên đi chiếc
xe màu đỏ nổi bật đã phóng đi nhanh chóng. Lúc đó đèn xanh vừa lên, chẳng còn
thấy bất kì bóng dáng ban nãy đâu nữa.
Đến một cung đường khác, mình cũng thấy cảnh người dân vượt
đèn vàng. Khi mình về nhà với bộ dạng mệt mỏi vì kẹt xe, cô bạn trọ cùng phòng
lên tiếng hỏi: “Đi về muộn thế?”. Mình đáp vui một câu: “ Tại dừng lúc đèn
vàng”.
Đứa bạn không hề suy nghĩ gì mà đưa ra ngay câu bình luận: “
Ở trên thành phố là thế đó, đèn vàng có 3 giây cũng phải ráng vượt cho nhanh, nếu
không phải chờ mấy chục giây đèn đỏ, trễ giờ là cái chắc”.
Dù bạn mình đã nói như vậy, nhưng chẳng hiểu sao mình không
hề có thói quen vượt đèn vàng. Chiều mưa tầm tã, dù to đến mấy mà thấy số 3,2,1
của đèn vàng cũng không dám vượt. Có người hỏi “Bộ mày sợ cảnh sát đứng canh,
đường dài nên sợ không vọt kịp hay sao?”. Mình chỉ mỉm cười không đáp. Đó chỉ
đơn thuần là thói quen, một thói quen không thể bỏ được.
Mình bỗng nhiên hồi tưởng lại những ngày đầu lên thành phố.
Cũng biết thành phố là một nơi cực kì sôi động, sinh viên từ vỏ ốc rụt rè cũng
thoát xác nhanh chóng, không như thời cấp 3 chỉ vùi đầu vào sách vào vở. Mình
cũng vẽ ra rất nhiều dự định cho tương lai khi ở cái tuổi mười tám. Phải đi
thăm quan thật nhiều ngôi chùa, phải học một khóa barista, phải đến ít nhất là
30 quán cà phê thưởng thức âm nhạc. Đó chỉ là dự định ở mảng thư giãn giải trí,
thế mà cho đến bây giờ mình chỉ mới thực hiện được đúng có một điều duy nhất.
Cuộc sống xô bồ cuốn người ta đi nhanh quá, vài giây đèn vàng là thời gian quý
giá để phóng, để vượt qua cú rút cuối cùng. Nhưng đèn đỏ cũng có cái hay của
nó, bỗng nhiên một ngày khi thắng nhẹ dừng xe lại, bạn nhận ra một cách rõ ràng
hơn những cung đường mình đã đi qua, những quán ăn hai bên lề chưa bao giờ để mắt
đến. Mình chợt nhớ đến câu nói của chị “Sống là phải biết tận hưởng. Dừng lại một
chút, cười một cái, rồi sẽ có hứng đi tiếp”.
Có một cô bạn thân đã than thở lên xuống với mình về lớp học
cực kì stress, mỗi bài kiểm tra nào đến cũng như cực hình với cô cả ngày hôm
đó. Cộng thêm chuyện rầu rĩ tình cảm với anh chàng hot boy, cô ấy ở nhà, vùi mặt
vào chăn, sáng dậy sớm lu xu bu với đống bài vở. Mình không biết làm thế nào,
chỉ khuyên cô ấy nên nghỉ ngơi, rồi bê nguyên xi câu nói của chị gái vào. Chỉ
an ủi bình thường thôi, không ngờ cô ấy làm theo thật sau buổi tâm sự đó. Dừng
lại một chút, chính là tập yoga, tắt luôn máy điện thoại khi gặp stress quá độ.
Mỉm cười với bạn bè, chia sẻ những câu chuyện vui nhiều hơn. Và đi tiếp, khi cô
ấy thực sự chuẩn bị tâm lý tốt cho kì thi cử. Ngày cuối tháng gặp lại, thấy
khuôn mặt cô bạn hoàn toàn tươi tỉnh, nói nhỏ với mình một câu “Cậu nói đúng,
chỉ là thư giãn, hãy thư giãn, thư giãn, rồi nghỉ ngơi, để tiến tới”.
Và thần kì làm sao, cô bạn đã chinh phục được chàng hotboy
khi thực hiện chiến thuật tấn công anh này từ từ. Làm những món ăn ngon, kết bạn
với chàng, khiến chàng cảm thấy thoải mái như ở nhà. Cô ấy cũng chia sẻ “ Đẹp
mà được người khác yêu là người bình thường. Không đẹp mà người khác yêu mới
chính là nữ hoàng”.
Không hiểu tại sao lúc đó mình lại liên hệ đến thói quen dừng
từ lúc đèn vàng. Có khi nào bạn cảm thấy chùn bước? Có khi nào bạn cảm thấy
không thể nào theo kịp thời đại?. Có bao giờ bạn cảm thấy chẳng thể dừng lại vì
thời gian luôn có một chiều?. Một câu chuyện về lối sống thành phố New York kể
rằng, khi bạn làm rơi đồ cũng chẳng ai chạy lại nhặt dùm, dòng người chỉ theo
đuổi những mục đích của riêng mình, không hề có thời gian vài giây để nhặt giúp
bạn.
Thư giãn cũng giống như khoảnh khắc dừng sớm từ đèn vàng, nhằm
chuẩn bị tốt hơn cho sự nghỉ ngơi yên bình ở đèn đỏ thật sự. Để khi bước tiếp,
bạn hoàn toàn tự tin vì công cuộc nghỉ dưỡng của mình thành công tốt đẹp, lên
dây cót tinh thần cho một tuần làm việc hiệu quả.
Chiều hôm nay, mình nhai cơm kĩ nhất một cách có thể. Không
vội vàng, không kẹp bánh mì vào mồm tất tả chạy như mọi hôm nữa. Mình đến sớm vài
chục phút so với giờ vào học của khóa Barista, uống một cốc sữa để lấy lại sức.
Trong lúc đó, đầu óc mình cũng đã có ý tưởng cho những tuần tiếp theo, bên cạnh
việc học, cũng sẽ dành thời gian đi tìm hiểu những quán cà phê view đẹp trong
thành phố. Mình viết ra giấy những điều sẽ làm, cảm giác yêu đời bỗng nhiên rạo
rực trong lồng ngực. . Không ai vội vàng thúc ép bạn phải chạy nhanh, phải chạy
gấp, nếu như chính bạn luôn bắt bản thân phải cố gắng hết sức. Cuộc sống này vốn
dĩ là của bạn, tự bạn phải chịu trách nhiệm và làm mới nó mỗi ngày. Khi mệt mỏi
sức cùng lực kiệt, bước tiếp sẽ khiến cho nguy cơ vấp ngã vì mệt của bạn càng
tăng cao, thay vào đó tại sao không dành thời gian để nghỉ ngơi đôi chút?
Cũng giống như khi dừng từ đèn vàng. Chậm lại một chút, dừng
hẳn, rồi mỉm cười bước tiếp.