Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Một ngày chủ nhật, tôi đứng ở ngã ba đợi xe bus như thường lệ. Cái nắng nóng lúc 12h trưa làm tôi thấy ngột ngạt, cộng thêm chuyện đợi cả nửa giờ mà xe chưa tới, sợ bị trễ giờ nên cảm giác mình không được tươi vui như những ngày thường. Nụ cười cũng méo mó gượng gạo khi có một người quen gặp và chào hỏi.

Đang lúc “bị hành xác” thê thảm như thế này thì bất chợt từ phía xa đi lại có một cụ già khoảng hơn 80 tuổi, tóc bạc trắng, thân hình mảnh mai, tấm lưng còng liêu xiêu như muốn bay đi khi có cơn mạnh thổi qua người. Cụ một tay chống gậy, một tay vịn lên cái đòn gánh làm bằng tre kẽo kẹt trên vai, phía hai đầu của đòn gánh là hai cái bọc to đùng như muốn che cả vóc dáng nhỏ bé, gầy guộc. Tuy vậy cụ vẫn từng bước khoan thai, nhẹ nhàng, an tịnh bước đi. Điều này đã khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
            Bỗng bà cụ dừng lại, ngay đúng chỗ của tôi. Tôi cúi đầu chào, cụ đáp lại tôi bằng cái  nhìn thiện cảm và một nụ cười rất đỗi an nhiên. Lòng tôi tự nhiên thấy thật yên bình, nhẹ nhõm và có một cái gì đó xoáy vào tim, khiến tôi nhận ra rằng: Cuộc đời thật đẹp!
            Sau nụ cười ấy, cụ cúi nhặt mấy cái ly giấy đang lăn lóc tứ tung trên vỉa hè do người đi đường đã vô ý vụt lại. Một hình ảnh thật đẹp, nếu bỏ qua chắc là sẽ khó mà gặp lại trong đời nên tôi vội lấy điện thoại chụp lại.

            Bà lão vẫn bình thản, vừa làm công việc của mình, vừa kể cho tôi nghe về quê hương Quảng Bình của bà mà không cần tôi hỏi. Trên môi cụ vẫn nở một nụ cười tươi rói và đôi mắt còn tinh anh cứ sáng lên, như ánh sao giữa dòng đời vội vã…
  Xe buýt đến, tôi chào cụ để lên xe. Và nụ cười tạm biệt của cụ đã theo tôi trong suốt chuyến hành trình sau đó. Đến giờ, nụ cười ấy vẫn con lưu dấu trong tâm trí của mình.
            Bà cụ đã nhắc lại cho tôi một bài học sâu sắc bằng một việc làm rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà tôi đã từng học, từng biết nhưng vì mải chạy theo dòng đời tấp nập nên tôi đã quên đi cái điều đơn giản nhất: Hãy mỉm cười và chấp nhận những gì mình đang thọ nhận. Phần thắng luôn dành cho những ai biết ứng xử đúng mực và thật kiên nhẫn.
            Nếu như trong cuộc đời này ai cũng biết an trú trong mọi hoàn cảnh, ý thức từng sự suy nghĩ, lời nói, việc làm… của mình thì trần gian sẽ trở thành cảnh giới Cực Lạc và mỗi người sẽ có được nụ cười tự tại luôn nở trên môi.     
NGỌC VĂN ANH - Đăng trên Tuổi Trẻ Phật Việt - Một ấn phẩm của Vườn Tâm